Cách tiêm kích F-16 bắn hạ một tên lửa đạn đạo

GD&TĐ - Mỹ đã có thể bắn hạ một tên lửa đạn đạo bằng tiêm kích F-16, nhưng các điều kiện cần thiết cho việc này đã khiến ý tưởng bị từ bỏ.

Cách tiêm kích F-16 bắn hạ một tên lửa đạn đạo

Đã có lúc một máy bay chiến đấu F-16 có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo. Điều này xảy ra như thế nào và tại sao ý tưởng không được đưa vào triển khai trong thực tế?

Mọi chuyện bắt đầu với mong muốn của Hoa Kỳ là đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng máy bay, tương tự những gì họ làm gần đây với AIM-174 trên F/A-18 . Tuy nhiên khác với biến thể SM-6 ngày nay, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa không đối không có sẵn.

Ví dụ, dự án Network Centric Airborne Defense Element (NCADE), bắt đầu vào những năm 2000, hình dung việc đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn bay lên và tăng tốc của chúng.

Điều này sẽ liên quan đến việc sử dụng một phương tiện phóng từ trên không nhỏ, giá rẻ, đang được phát triển với sự hợp tác giữa Raytheon và Aerojet.

Một yếu tố quan trọng của chương trình là việc sử dụng các thành phần từ tên lửa không đối không sản xuất hàng loạt hiện có, cụ thể là AIM-120. Điều này bao gồm ít nhất là thiết kế khí động học, giao diện và hệ thống điều khiển bay.

Nhờ những tính năng này và kích thước nhỏ, tên lửa mới có thể được sử dụng bởi hầu hết mọi máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm F-16, F-15, F/A-18, F-22 và F-35, cũng như UAV MQ-9 Reaper. Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt tuyệt vời khi sử dụng và loại bỏ nhu cầu phải sửa đổi thêm chiến đấu cơ.

f1d6863a0f5bd64c.jpg
Tiêm kích F/A-18E với tên lửa AIM-174B.

Trên thực tế, dự án đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm thành phần, trong đó vào năm 2007, 2 tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X được trang bị đầu dò mới của NCADE đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo. Nền tảng phóng khi đó là tiêm kích F-16, chứng minh tính khả thi của nhiệm vụ như vậy.

Theo thông tin được cung cấp, để có thể bị bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo, máy bay sẽ phải ở trong bán kính 160 km từ bãi phóng. Nếu con số này nghe có vẻ không thực tế thì đúng là như vậy, bởi vì vào năm 2012, giới chức quân sự Mỹ đã nhận được những tính toán mới, theo đó phạm vi yêu cầu đã giảm xuống còn 50 km.

Ngoài ra theo "Ủy ban đánh giá các khái niệm và hệ thống phòng thủ tên lửa trong giai đoạn tăng tốc" của Hội đồng nghiên cứu quốc gia, một tên lửa đạn đạo bắt đầu giai đoạn tăng tốc vẫn ở độ cao quá lớn để có thể đánh chặn. Điều này hạn chế mức độ thành công và đặt máy bay chiến đấu vào tình trạng nguy hiểm.

Thực tế trên dẫn đến việc ý tưởng này không được ủng hộ khi so sánh với phương thức khác. Ví dụ, việc đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng tiêm kích trong giai đoạn lấy độ cao là bất lợi so với vũ khí phòng không truyền thống, chẳng hạn như Patriot PAC-3 MSE.

Sau khi xem xét chi tiết như vậy, không có gì ngạc nhiên khi NCADE được đánh dấu là một dự án đã hủy bỏ. Việc thiếu tiến triển trong thời gian dài phát triển cũng được nêu là lý do chấm dứt tài trợ.

Nhìn chung đó là một chương trình thú vị nhưng đã bị sai hướng ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao có thể cho rằng AIM-174B ngày nay sẽ thành công hơn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và siêu thanh, vì nó hoạt động theo nguyên tắc "truyền thống" hơn.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ