Cưới xong khoảng chục ngày, cô ấy báo có thai.Tôi hạnh phúc đến mức gọi điện ngay cho mẹ, nhờ mua chim câu, gà ác, trứng gà, trứng ngỗng rồi gửi lên Hà Nội cho vợ ăn dần.
Tôi cũng không cho vợ làm việc nặng nhọc và chính thức làm tất cả các công việc nội trợ để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Anh em trong nhà thấy thế còn trêu. Bảo tôi ế ẩm mãi mới có người chịu cưới nên giờ phải chiều hết cỡ. Tôi chỉ cười xòa, mặc kệ mọi người tán gẫu.
Cũng may, càng ngày tôi và vợ càng thấy hợp nhau nên chúng tôi rất hạnh phúc. Ngoài thời gian đi làm, chúng tôi chẳng rời nhau nửa bước.
Nhưng rồi, cái thai mới được chừng 8 tháng thì vợ tôi phải nhập viện gấp. Cô ấy nói, đứa trẻ sắp ra đời khiến tôi chết sững. Tôi lo cho vợ và lo con sinh non sẽ gặp nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhưng may mắn, đứa trẻ ra đời được 2,7 kg. Con chỉ phải nằm lồng kính 5 ngày là được về với bố mẹ. Hôm chúng tôi chuẩn bị rời bệnh viện, có 1 thanh niên tìm đến. Anh ta cư xử như người bạn cũ của vợ, tình cờ gặp ở viện nên xin được bế đứa bé.
Mặt vợ tôi tái mét khiến tôi có chút giật mình. Nhưng rồi, niềm vui có con khiến tôi quên bẵng. Vài tuần sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ. Cậu ta nói, có chuyện liên quan đến vợ con tôi nên xin tôi bớt chút thời gian gặp gỡ.
Trong quán cà phê, tôi nhận ra cậu ta đã ở viện hôm trước. Cậu ta nói, đứa trẻ là con cậu ta. Cậu ta và vợ tôi đã từng thề non hẹn biển, nhưng vì nhậu say, cậu ta có tình 1 đêm với cô gái lạ. Vợ tôi biết chuyện đã chia tay và vội vã lấy chồng.
Gần đây, cô bạn thân của vợ buột miệng nói chuyện cái thai nên cậu ta không thể làm ngơ. Cậu ta xin tôi cho nuôi đứa bé.
Tôi đã lao vào đánh cậu ta một trận nhưng khi về nhà, thấy vợ tôi quỳ xuống xin lỗi, tôi lại như phát điên,muốn đập phá mọi thứ.
Bây giờ tôi phải làm gì để giải quyết chuyện này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.