Thời gian qua, ngành Giáo dục Tuyên Quang đã tích cực phối hợp triển khai các lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.
Biết viết tên mình khi đã quá nửa cuộc đời
Khi màn đêm buông xuống những triền núi sương phủ, hội trường thôn Cóc Mui Hạ, xã Thàng Tín (Tuyên Quang) lại sáng lên với ánh đèn và những trang vở rộng mở. Ở nơi khó khăn nhất của xã, lớp xóa mù chữ đều đặn diễn ra, trở thành điểm tựa tri thức, nơi những bàn tay chai sần của người nông dân viết tiếp ước mơ còn dang dở. Với sự kiên trì của giáo viên, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, cùng nỗ lực của mỗi học viên, ánh sáng tri thức đang thắp lên niềm tin hướng tới phát triển bền vững vùng biên.
Lớp xóa mù chữ được tổ chức đều đặn các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với 26 học viên, tất cả đều là đồng bào dân tộc Nùng. Những bàn tay rám nắng, chai sần vốn chỉ quen cầm cày, cầm cuốc, nay lóng ngóng cầm bút mực, nắn nót từng con chữ.
Thầy giáo Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thàng Tín là người trực tiếp đứng lớp. Để vận động bà con đến lớp, thầy Tựa cùng Trưởng thôn phải gõ cửa từng nhà để thuyết phục. Khó khăn lớn nhất là bà con bận làm nương rẫy, đường xa, thời tiết khắc nghiệt và rào cản ngôn ngữ, vì vậy giáo viên phải là người truyền động lực.
Nếu như trước đây, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số còn e dè, ngại ngùng vì tuổi tác, thì nay, lớp học đã trở thành nơi họ háo hức đến đều đặn hằng tối. Tinh thần học tập nghiêm túc, chăm chỉ của học viên khiến giáo viên xúc động.
Bà Lù Thị Già, 58 tuổi cùng nhiều học viên lớn tuổi khác đã kiên trì tham gia lớp học được hơn 5 tháng nay. Bà Già cho biết: Trước đây đi chợ, nhìn giá cả toàn số mà không biết đọc, giờ học rồi, biết viết tên mình rồi. Tôi mong sớm biết tính toán để mua bán thuận lợi hơn, không phải phụ thuộc vào người khác.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xã Thàng Tín đã ban hành và triển khai kế hoạch mở lớp xóa mù chữ năm 2025.
Theo thầy Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thàng Tín: Không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, các lớp học xóa mù chữ còn mở ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Khi biết chữ, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm bắt kiến thức mới, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, buôn bán.
Họ có thể sử dụng điện thoại thông minh, tích hợp công nghệ số, truy cập vào các nhóm Zalo của bản để nắm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, việc học tập còn giúp bà con tự tin hơn trong giao tiếp, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Học chưa bao giờ là muộn
Tuyên Quang là tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng. Sau sáp nhập, Tuyên Quang trở thành vùng đất hội tụ đông đảo các dân tộc thiểu số trong cả nước với 46 dân tộc cùng sinh sống. Toàn tỉnh có quy mô dân số hơn 1,8 triệu người, trong đó gần 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa vẫn còn những người dân chưa biết chữ.
Công tác xóa mù chữ không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với thông tin mới, nâng cao hiểu biết và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi biết chữ, người dân có thể tự đọc thông tin, theo dõi sách báo, ti vi hoặc điện thoại, từ đó nắm bắt thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi.
Tỉnh Tuyên Quang, với mục tiêu xoá mù chữ và bồi đắp tri thức cho người dân, đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực để nâng cao trình độ học vấn, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra một cộng đồng vững mạnh hơn.
Các chương trình xoá mù chữ của tỉnh không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng đọc, viết, mà còn khuyến khích sự phát triển toàn diện về mặt tri thức và năng lực nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Ngành Giáo dục đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức điều tra, thống kê số người mù chữ và tái mù chữ, từ đó triển khai các lớp học phù hợp với nhu cầu thực tế. Các trường phân công giáo viên đứng lớp, ưu tiên những giáo viên giàu nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm và có khả năng nói được tiếng địa phương.
Từ những lớp học xoá mù chữ đơn sơ vào mỗi buổi tối, một điều kỳ diệu khác cũng dần hình thành đó là niềm tự hào của cộng đồng. Người dân bắt đầu nhìn việc đi học không phải là điều xa lạ, mà là một phần của nếp sống mới chính là một biểu hiện của sự tiến bộ và tinh thần học tập suốt đời. Những người từng mặc cảm vì “không biết chữ” giờ trở thành tấm gương cho con cháu, trở thành minh chứng sống động nhất rằng “học chưa bao giờ là muộn”.
Thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở địa phương củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tích cực vào công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; kết hợp tốt giữa công tác tuyên truyền với việc thực hiện một số chính sách đặc biệt nhằm động viên, hỗ trợ học sinh đến trường, nhất là đối với các địa bàn khó khăn...
Từ đó, góp phần thu hẹp khoảng cách mặt bằng dân trí giữa các vùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.