Người này bảo có nhiều tiền là hạnh phúc. Người kia bảo có vợ đẹp là hạnh phúc. Người khác lại cho rằng, có nhà cao cửa rộng mới là hạnh phúc… Có mấy ai nhận ra, mỗi giây phút được bình yên trong cuộc đời đã là hạnh phúc lắm rồi!
Bình yên có thể hiểu là bình an, thanh bình, yên lành, an ổn; là không gặp điều gì xui xẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, đời sống của bản thân, gia đình, xã hội. Nhưng cuộc sống vốn không bao giờ như ta mong muốn và không phải ai cũng nhận ra sự bình yên ở bản thân mình. Bởi thế, người ta bảo, ai có được những phút giây lòng thật nhẹ nhàng, an yên mới thực sự là hạnh phúc.
Bình yên, đơn giản là những sớm mai hiếm hoi được ngủ vùi trong chăn ấm, nơi ta gọi là nhà; được mẹ nhẹ nhàng đánh thức bằng những lời gọi yêu thương. Một thế giới kỳ diệu từ từ mở ra theo cánh cửa sổ bên hông nhà.
Là nắng mới thơm thơm, gió mai dịu dàng, từng chùm quả dâu tằm chín mọng lúc lỉu len hương qua song cửa, lũ chim sâu kéo về nhập hội đầy cành và cả tiếng bầy gà lục tục kiếm mồi đâu đó nơi góc sân vườn… Mẹ cười hiền từ: “Buổi sáng ở quê khi nào cũng bình yên như thế!”.
Ta vòng tay ôm lấy mẹ, cảm nhận sự ấm áp của người sau bao ngày xa ngái, bỗng nhận ra: Chính giây phút lúc này mới thực sự cho ta cảm giác an yên, ấm áp nhất.
Càng trưởng thành, ta càng xa dần những bữa cơm nhà. Và vì thế, những bữa cơm nhà mẹ nấu, bình dị là thế lại bỗng trở thành niềm mơ ước. Cơm trắng, muối vừng, rau dưa, cà muối; thỉnh thoảng mới được bữa cá, bữa thịt… thế mà có lẽ dù có đi hết cả cuộc đời, ta cũng không thể tìm cho được bữa cơm nào ngon cho bằng.
Là bởi, những bữa cơm gia đình có ông bà, cha mẹ, anh chị em; những bữa cơm gia đình tuy đạm bạc, đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười, chứa chan ân tình. Những khoảnh khắc an vui ấy bên gia đình luôn mang đến cho ta niềm hạnh phúc tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.
Ngày nào cũng vậy, cứ chiều đến, tôi lại thấy vợ chồng bác Năm trong xóm dắt tay nhau đi bộ thể dục ngang qua nhà mình. Trong xóm, ai cũng bảo, hiếm có đôi vợ chồng nào được như hai bác.
Cả hai đã ở tuổi 90, vậy mà vẫn nắm tay nhau, vẫn xưng hô anh em, vẫn giữ lối sống tốt đẹp. Ai hỏi thì hai bác lại móm mém mỉm cười: “Cuộc sống chỉ mong mọi thứ được bình yên, biết bằng lòng, vui với những gì đang có, thế là đủ rồi!”.
Hôm trước, nghe em gái gọi điện hỏi dồn: “Chị biết bố bị đau chưa?”. Thế rồi, em sụt sùi kể, giọng đầy lo lắng về bệnh tình của bố. Nhà có 4 chị em đều lập nghiệp trong Nam, thi thoảng mới về thăm bố mẹ ở ngoài Bắc, còn chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ qua điện thoại. Nghe em kể, tôi càng thêm lo lắng rồi liền gọi điện về nhà.
Nghe mẹ bảo, do ảnh hưởng thời tiết, lại làm việc lao lực nên bố ho nhiều và khó thở, trong đêm phải nhờ chú chở đi bệnh viện. Cũng may, các bác sĩ chẩn đoán bệnh của bố nếu kiêng cữ thì có thể chữa được. Bố cũng nhẹ lòng, còn chị em tôi cũng bớt đi lo lắng. Với tôi, sức khỏe của bố mẹ được bình yên chính là niềm hạnh phúc lớn của cuộc đời.
Trong cuộc sống, nếu biết lắng lòng, điềm tĩnh, ta có thể nhận ra bao phút giây bình yên quá đỗi hạnh phúc! Tôi nhận ra sự bình yên trong đôi mắt bố khi xây lại được căn nhà vững chãi, khang trang thay cho ngôi nhà ủ dột, xiêu vẹo trước đó.
Tôi nhận thấy sự bình yên trong chính những món ngon mẹ nấu cho cả nhà trong từng bữa ăn. Tôi đã thấy sự bình yên trong sự chăm chỉ, cần cù của em trai năm cuối cấp với quyết tâm cao độ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Tôi cũng nhận ra sự bình yên trong ánh mắt, nụ cười của thầy cô tôi khi nhìn thấy những lứa học trò của mình từng bước trưởng thành.
Có ai đó đã nói rằng, bình yên là tấm gương phản chiếu của hạnh phúc. Một cuộc đời hạnh phúc trước hết phải có được sự bình yên trong tâm hồn. Vì vậy, nếu có được những giây phút bình yên, nhất định ta phải biết trân quý, giữ gìn!