Tình cảm bấy lâu nay tưởng có trong tim bỗng vụt bay trong phút chốc.
Nỗi đau xé lòng. Tim nghẹn lại. Tan nát tâm can...
Bởi vì chuyện tình cảm không thể ép buộc nên lý trí nhủ rằng: Người ta đã không còn cảm xúc thì mình phải cố quên đi và lập kế hoạch cho mình một con đường mới, một con đường mà ở đó không có người ấy đi cùng. Thế nhưng, con tim lại không thỏa hiệp cùng lý trí. Nó không dễ dàng chấp nhận sự mất mát này nên phát tín hiệu cho lý trí phải làm gì đó để cữu vãn tình thế.
Nuối tiếc muôn vàn về những tháng ngày tươi đẹp vì từng được yêu thương đến độ cuồng si. Tôi đã từng dành trọn vẹn tình cảm, từng hy sinh và dâng hiến để mong tình yêu mãi bền lâu. Vậy mà giờ đây bỗng thành xa lạ? Điều đó sao có thể đành lòng?
Vì quá nuối tiếc, vì quá xót thương cho những năm tháng đẹp đẽ kia nên có lúc quên rằng tôi đã “bị bỏ, bị quay lưng”. Bằng cách này hay cách khác, tôi cố níu kéo tình cảm đó.
Có lúc hạ mình bằng những lời nói ngọt ngào nhất để mong người ta nghĩ lại. Có lúc gửi liên tục dòng tin nhắn về sự thương nhớ, có lúc gọi hàng trăm cuộc mà họ không bắt máy, có lúc đến gặp tận mặt nhưng bị chối bỏ, có lúc cố tình gần gũi nhưng lại bị đẩy ra xa…
Những dòng tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi, những lời ngọt ngào, những xúc cảm níu kéo khi trao đi là những phút giây mong chờ, hồi hộp được đáp lại. Thế nhưng, cuối cùng chỉ nhận lại những trống rỗng im lặng đến nghiệt ngã.
Những nỗ lực níu kéo trở nên thảm hại hơn vì không thể làm cho hai trái tim xích gần nhau hơn, dù chỉ là một ly nhỏ xiu xíu. Sau tất cả những níu kéo đó, tôi chỉ nhận lại sự tàn nhẫn từ phía người phụ tình. Hy vọng đã trở nên tuyệt vọng – một sự tuyệt vọng chạm đáy!
Người ta khi đã dứt áo ra đi nên tình cảm của người ở lại đã trở nên vô duyên mất rồi. Họ đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nên nghiễm nhiên đã trở thành người vô cảm.
Có ai khi còn yêu mà đang tâm nhẫn tâm đẩy người yêu ra khỏi vòng tay?
Có ai khi còn thương mà đang tâm chứng kiến người thương phải đớn đau quằn quại?
Có ai khi còn xúc cảm mà tàn nhẫn nhìn người đã từng gắn bó bị giày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn?
Người ta đã quay lưng, xem hạnh phúc từng có chẳng còn chút giá trị. Thậm chí, họ chỉ muốn nhanh chóng gạt hình ảnh của mình thật xa, thật nhanh lẹ. Như một “cái gai” trước mắt ngăn cản tình cảm mới, họ chỉ muốn nhổ đi một cách gọn nhẹ nhất. Họ muốn tránh càng xa càng tốt - xa như chưa từng gần.
Thế nên, sau này đã ngộ ra rằng, việc níu kéo chính là tự biến mình thành kẻ cản đường, tự biến mình thành kẻ thảm hại trong mắt người khác, tự biến mình thành kẻ vô duyên.
Khi người ta phụ tình có nghĩa họ đã quyết định đập tan những ký ức ngọt ngào. Níu kéo một tình cảm đã tan vỡ thì khác nào tự vạch thêm vết thương bằng cách đánh mất lòng tự tôn của bản thân? Chỉ có thể nâng niu và giữ gìn tình cảm ấy khi nó còn hiện hữu. Một khi đã rách nát, đã xơ xác rồi thì hàn gắn chỉ thêm xót xa.
Tình cảm như một trò chơi là vậy. Khi càng níu kéo, người ta sẽ lại càng tìm cách vùng vẫy mạnh hơn, ruồng bỏ một cách tàn nhẫn hơn, để lại vết thương trong lòng càng sâu hơn.
Người ta khi đã chán, đã không còn tình cảm hoặc đã có điều gì đó làm cho họ chuyển hướng, nên họ mới phụ tình. Và người ta sẽ còn chán hơn, coi thường hơn, dứt tình hơn một cách không thương tiếc, bởi những gì mà mình cố níu, cố kéo!
Tình cảm là sự tự nguyện chứ không phải là lòng thương hại! Mà khi người ta phụ tình thì đến cả lòng thương hại cũng chẳng có, thì làm sao có thể kéo níu?
Không thể được yêu nữa thì phải ngừng mong đợi. Không thể cùng nhau vui vẻ nữa thì phải ngừng trông chờ. Không thể cùng chung một con đường thì phải ngừng bước đi. Không thể nhận tình thương thì phải biết buông bỏ.
Quá lụy tình mà bướng bỉnh ép buộc bản thân để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là số 0. Hoặc nếu có, đó chỉ là thứ tình cảm bố thí mà ngày đêm phải gặm nhấm một mình.
Ở đâu đó câu nói “Đừng bao giờ im lặng không đọc, không trả lời hoặc trả lời cộc lốc những tin nhắn từ người mà ta thương yêu. Hoặc đừng phũ phàng chối bỏ sự yêu thương chăm sóc của người dành tình cảm chân thành… vì có thể…một ngày… sẽ không nhận được sự quan tâm đó”.
Với hoàn cảnh của tôi lúc này thì ngược lại, phải là “Đừng bao giờ cố tình níu kéo bằng những tin nhắn gợi lại những nhớ thương, những kỷ niệm của người đã từng yêu! Đừng bao giờ trao đi sự âu yếm thiết tha cho người đã chối bỏ! Đừng biến bản thân trở thành “khách không mời” vì đến lúc mà tình cảm thay đổi rồi thì níu kéo chỉ làm cho họ mệt mỏi và chán chường mà thôi!”.