Lấy nhau 4 năm nhưng vô sinh, tôi chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, khi tôi giục chồng đến gặp bác sỹ thì anh lại ậm ừ, vòng vo nói rằng chưa sẵn sàng. Sau rồi, tôi mới biết chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng.
Tôi năm nay 33 tuổi, tôi với chồng đã cưới nhau 4 năm nhưng chưa có con. Vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi đi làm văn phòng, lương 6 triệu. Chồng tôi làm công nhân, lương cao hơn tôi một chút. Vợ chồng tôi sống an phận, thu nhập chỉ đủ sống, không để ra được nhiều tiền.
Nỗi đau của người vợ vô sinh, hiếm muộn
Sau khi cưới, tôi có bầu 3 lần nhưng cả 3 lần đều hỏng cả. Bác sỹ kết luận rằng tử cung tôi thấp nên khó giữ được thai nhi. Giờ nếu muốn mang bầu, tôi phải "treo chân", nằm viện đến khi sinh nở. Quá trình mang bầu của tôi sẽ tốn rất nhiều tiền của.
Gần đây, tôi không có bầu lại nữa. Thấy 2 bên gia đình đều sốt ruột nên tôi bàn với chồng sẽ đi làm thụ tinh nhân tạo để có con. Bạn tôi cũng bị như tôi và giờ bạn đã có con 1 tuổi rồi. Tôi cũng mong được như bạn.
Nhưng chồng tôi nghe vậy lại ậm ừ, nói chưa sẵn sàng. Anh bảo vợ chồng tôi còn trẻ, mới cưới nhau được 4 năm, có người 10-15 năm mới có con kia mà. Anh lại lo làm thủ tục IVF rồi tiền cho tôi nằm viện sẽ tốn kém. "Mình đâu giàu sang như người ta mà đầu tư được vậy hả em", chồng nói.
Nghe chồng tôi nói, tôi thực sự chán chẳng biết làm sao. Tôi bảo không có tiền thì vợ chồng tôi có thể đi vay tiền rồi đi làm trả nợ nhưng Hóa ra, chỉ có mình tôi là mong ước có con hay sao?
Hóa ra chồng chỉ vô sinh với vợ
Hôm đó, vợ chồng tôi đang ăn cơm thì một người phụ nữ đứng tuổi bế một cậu bé chừng 1 tuổi đến tìm gặp chồng tôi. Chị này liên tục khẳng định rằng cậu bé này chính là con của chồng tôi và chồng tôi đã 3 tháng nay không gửi tiền chu cấp cho mẹ con chị.
"Cô nhìn đi, đây là giấy vay nợ 1 tỷ chồng cô đã ký nợ đây. Mỗi tháng chồng cô hứa sẽ chu cấp 10 triệu tiền ăn ở cho mẹ con tôi thì tôi mới mang thai, sinh con cho anh ta. Vậy mà bây giờ anh định quỵt nợ hả?", người phụ nữ đó đay nghiến.
Sau khi nghe người phụ nữ nói, tôi đã hiểu hết sự tình. Biết chồng có bồ, con riêng bên ngoài, tôi dọn hành lý, bỏ về nhà ngoại. Hèn chi lúc tôi nói muốn làm thụ tinh nhân tạo để sớm có con, anh cứ ậm ừ cho qua.
Đêm hôm đó, tôi nằm khóc mãi không thôi. Tôi viết lá đơn xin ly hôn và nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đến đây là kết thúc.
Không ngờ, hôm sau, chồng tôi đến nhà ngoại tìm gặp tôi. Anh bảo do buồn chán vì mãi chẳng có con nên anh có tư tình bên ngoài. Đó là một người đàn bà muộn chồng, tính tình "dở hơi". Ban đầu, anh định ngọt nhạt để chị này mang bầu, sinh con.
Sau đó, anh sẽ không chu cấp tiền để chị ấy "chán", trả con về cho anh nuôi. Nào ngờ, người phụ nữ đó chỉ khăng khăng đòi tiền chứ không chịu xa rời đứa con của mình. Cực chẳng đã, chị ta mới phải đến tận nhà tôi để đòi nợ.
Chồng nói còn thương yêu tôi rất nhiều. Anh không bao giờ muốn ly hôn tôi cả. Nhưng đó là con trai, là máu mủ của anh nên anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Anh nói, anh không yêu thương gì người đàn bà kia mà anh chỉ muốn kiếm đứa con mà thôi.
Hiện giờ, tôi chẳng biết phải làm thế nào, bố mẹ khuyên tôi không nên bỏ chồng mà nên cưu mang con riêng của chồng. Nhưng tôi sợ mình không đủ bao dung, vị tha để làm chuyện đó. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.