Tôi và người yêu bằng tuổi nhau. Chúng tôi quen nhau từ hè năm thứ nhất khi cùng tham gia chiến dịch tình nguyện tại Hà Giang. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một công tử bột chính hiệu, nhìn anh lóng ngóng vụng về cầm chổi quét nhà cũng không xong mà tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Rồi thỉnh thoảng nhìn sang đám con trai theo các chú các anh lắp máng dẫn nước, lắp máy phát điện mini chạy bằng sức nước, trong khi người khác chủ động làm hết cái này cái khác thì anh lóng nga lóng ngóng, bảo gì làm nấy, mà còn chủ yếu bị người ta đuổi đi cho đỡ vướng tay vướng chân. Lúc đó, tôi đã nghĩ, vô phúc cho cô nào sau này lấy phải anh này.
Nhưng đêm đến, khi các tổ tình nguyện giao lưu văn nghệ, nghe giọng hát ngọt ngào của anh vang lên thì cái nhìn của tôi về anh lại dần được cải thiện.
Rồi dần dà, va chạm nhiều hơn, làm việc cùng nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, tôi dần có cảm tình với anh. Kết thúc đợt tình nguyện, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, gặp nhau nhiều hơn rồi chúng tôi chính thức yêu nhau khi kết thúc năm thứ hai.
Gọi là yêu nhưng chúng tôi cũng chỉ gặp nhau vào cuối tuần, tuần nào bận học lại thôi. Thế nên, khi biết chuyện của chúng tôi, bố mẹ hai bên đều hết sức ủng hộ bởi không những yêu đương không làm chúng tôi sao nhãng học hành mà còn giúp nhau cùng tiến bộ.
Kết thúc đại học, cả hai đều giành được học bổng cao học ở nước ngoài. Đây mới thực sự là quãng thời gian chúng tôi được gần nhau nhiều hơn bởi cả hai nộp đơn vào một trường.
Ngoài giờ học, chúng tôi cùng nhau lên thư viện, cùng nhau đi picnic, cùng nhau đi làm thêm và cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị cùng các du học sinh khác.
Thỉnh thoảng, chúng tôi gọi skype về hỏi thăm bố mẹ. Có thể nói là chúng tôi ra mắt các cụ chính là thông qua skype. Rồi, như một lẽ tự nhiên. Về nước, chúng tôi đi làm một thời gian và tính tới kết hôn. Mọi chuyện từ đây mới bắt đầu rối.
Ngày hai bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi, chúng tôi chủ động tìm đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ, lịch sự nhưng không quá đắt đỏ với không gian ấm cúng. Tôi hình dung đây sẽ là một bữa ăn gia đình vui vẻ, cởi mở. Nào ngờ…
Anh và bố mẹ đến trước. Khi tôi cùng bố mẹ bước vào, nụ cười trên mặt bố anh bỗng tắt ngấm. Mặt mẹ tôi cũng tái mét. Bữa cơm trở nên gượng gạo vô cùng.
Không chỉ tôi và anh mà cả bố tôi và mẹ anh có vẻ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ chào hỏi xã giao, ăn cơm vội vã rồi chào nhau ra về mà chẳng nói một lời nào đến chuyện cưới xin.
Vừa về đến nhà, để bố tôi lên nhà trước, mẹ lại kéo tôi ra quán cà phê quen. Mẹ nói với giọng run rẩy nhưng đầy dứt khoát. “Con và thằng H không được đâu!”. “Sao thế hả mẹ?” - Tôi bất ngờ trước phản ứng của mẹ. Biết là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nếu không nghe được lời giải thích hợp lý, mẹ bèn rầu rĩ kể.
Bố anh, bác Quang, chính là mối tình đầu của mẹ, mối tình mà thỉnh thoảng bố vẫn đem ra trêu mẹ. Nhưng bố không biết rằng, họ yêu nhau say đắm vô cùng.
Mẹ và bác Quang còn từng bỏ nhà trốn đi Tây Nguyên một thời gian khi bị bố mẹ bác Quang ngăn cấm chuyện tình cảm chỉ vì hai người không hợp tuổi, vì mẹ tôi có tướng sát phu.
Nhưng rồi, chữ hiếu đã thắng chữ tình khi mẹ bác Quang cắt cổ tay tự vẫn, nhưng may mắn phát hiện kịp. Mẹ và bác đành chia tay trong nước mắt.
Rồi cả hai người đều có cuộc sống riêng và lập gia đình đều qua mai mối. Ngày ăn hỏi của bác Quang, bác làm cả họ náo loạn vì đột ngột biến mất. Thì ra bác đến tìm mẹ tôi, rồi hai người lại khóc.
Nhưng lần tự tử hụt của mẹ bác khiến cả hai hiểu rằng, họ không thể làm khác được. Gia đình bác phải sang xin lỗi nhà gái và chọn ngày ăn hỏi khác.
Vợ bác, vì thế rất căm ghét người cũ của chồng. Dù chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng người cũ là đề tài mà vợ chồng bác không bao giờ nhắc đến.
Mẹ tiếp tục: “Thế nên, không sớm thì muộn mẹ thằng H cũng biết thôi con ạ. Biết rồi thì mày khó sống với bà ấy lắm. Mà thông gia như thế làm sao sống thoải mái được hả con? Rồi còn bố con nữa.
Bố con chỉ biết là trước khi lấy bố con mẹ có yêu một người chứ đâu biết tình cảm sâu đậm đến vậy. Đối mặt nhau khó lắm. Một năm đôi ba lần gặp nhau, chẳng nhẽ lại diễn. Mà mày nghĩ diễn nổi không con? Mẹ cấm cản cũng chỉ vì thương con thôi!”
Thuyết phục không được, giận dỗi không xong. Cả hai chúng tôi đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục nhưng không chỉ mẹ tôi mà cả bố anh đều giữ quan điểm là chúng tôi nên chấm dứt.
Mối duyên của hai gia đình đã hết từ 30 năm trước. Rồi rằng họ hàng, cô bác chú dì nhiều người biết chuyện. Chúng tôi đang không biết phải làm sao để thuyết phục người lớn. Sao lại bắt chúng tôi chia tay chỉ vì cái lí do vô lý như vậy chứ?