Tôi và vợ cưới nhau được 8 năm nay, cuộc sống của chúng tôi phải nói là rất hạnh phúc. Trinh vợ tôi vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại sống được lòng gia đình chồng. Từ ngày về làm dâu, cô ấy chưa một lần khiến bố mẹ tôi phật lòng. Anh em hàng xóm ai cũng khen tôi tốt phước lấy được vợ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết.
Bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn tự hào về cô ấy. Đi đâu tôi cũng không ngần ngại dẫn cô ấy đi theo. Đã thế, cô ấy còn sinh cho tôi một thằng con trai kháu khỉnh khiến tôi đi đâu cũng chỉ muốn chạy về bên vợ con.
Khi bé được 3 tuổi, bố mẹ tôi thúc giục hai vợ chồng sinh thêm một bé nữa. Nhưng rồi năm này qua năm khác, khi con trai tôi được 7 tuổi mà hai vợ chồng vẫn chưa có thêm tin vui nào.
Tôi sốt ruột bàn với vợ đi khám, nhưng cô ấy cứ lần lữa cho rằng do đã uống nhiều thuốc tránh thai nên có thể chậm hơn dự định. Cô ấy cũng không quên an ủi tôi chờ đợi, thậm chí đôi lần cô ấy còn nói: "Con cái là trời cho anh à, nếu không được mình đành chấp nhận, em nghĩ không cần khám đâu anh à".
Tôi nghe lời vợ cứ thế chờ đợi, cho tới hôm vừa rồi khi cơ quan tôi lại tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ, tôi nhân tiện kiểm tra luôn cả vấn đề sinh con. Nhưng khi đọc kết quả một bi kịch đã xảy ra, khiến tôi rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện tại. Lúc đó, trước mắt tôi là ông bác sĩ ngoài 50 tuổi, ông vỗ vai tôi kiểu như an ủi.
Ông hỏi tôi rằng: “Anh đã lập gia đình chưa?”
“Tôi cưới vợ được 8 năm nay” - tôi trả lời với ánh mắt bối rối.
Ông nghe thế nhìn tôi ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi ông đã lấy hết bình tĩnh để nói rằng tôi bị vô sinh và không có khả năng sinh con. Ông cũng nói với tôi rằng “Anh đừng bi quan, tôi tin rằng khoa học sẽ có cách giúp những người như anh có con theo ý muốn. Tôi hi vọng là như thế”.
Không còn từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy. Tôi đã cố để hỏi rành rọt rằng “Tôi vô sinh ư?”. Đáp lại tôi ông bác sĩ nói không sót một từ nào về căn bệnh vô sinh của tôi và nói cơ hội sinh con chỉ có 1%. Để tôi tin ông còn gọi một bác sĩ khác vào kiểm tra lại kết quả.
Từ hôm đi khám về tới nay, tôi như người mất hồn. Tôi suốt ngày ngắm nhìn con trai mình và đặt ra những câu hỏi ngu ngốc. Liệu rằng nó có phải là con trai tôi hay không? Liệu điều kỳ diệu 1% ấy đã xảy ra với tôi, hay tôi chỉ là kẻ đổ vỏ đáng thương cho vợ và một ai khác?
Tôi muốn hỏi thẳng vợ mình nhưng tôi sợ quá, tôi sợ sự thật sẽ cướp đi tất cả hạnh phúc của tôi hiện tại? Tôi bế tắc quá mọi người ơi? Xin hãy giúp tôi.