Đó là một ngày quá khủng khiếp đối với tôi. Sau một trận cãi nhau kịch liệt giữa tôi và chồng, mà nguyên nhân cũng là mâu thuẫn tích tụ từ việc con trai của chúng tôi bị chậm phát triển, bố mẹ chồng đã không tiếc lời thóa mạ và đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm mưa gió.
Tôi ôm con bước ra khỏi ngôi nhà địa ngục ấy mà lòng đầy tủi hổ, uất nghẹn. Đứa con 5 tuổi của tôi thì ú ớ không hiểu chuyện gì, chứ bám chặt mẹ khóc ngằn ngặt.
5 năm tôi sống trong ngôi nhà ấy, chưa có ngày nào tôi được yên thân vì những lời chì chiết của mẹ chồng, những cái nhìn sắc lạnh của bố chồng và nhiều trận đòn của người chồng vũ phu.
Khi tôi về nhà chồng, mẹ chồng đã không đồng ý vì tôi chưa có công ăn việc làm, lại bụng mang dạ chửa. Cũng có đôi lần mẹ chồng gợi ý để có công ăn việc làm ổn định rồi đẻ con cũng không muộn, nhưng tôi quyết giữ cái thai vì tôi không bỏ được đứa trẻ.
Con được gần 1 tuổi tôi đã nhận ra các dấu hiệu bất thường, con không giống những đứa trẻ khác. Tôi nói với chồng và mẹ chồng thì bị cả hai mắng té tát.
Đến khi con 17 tháng lại càng có biểu hiện chậm hơn, tôi thuyết phục mãi thì được mẹ chồng đồng ý cho đi khám. Bác sỹ kết luận con bị chậm phát triển.
Tôi bàn với gia đình chồng cho con đi chữa trị nhưng cả bố mẹ chồng và chồng đều nói nhìn con khôi ngô, có thể nó chậm đi chậm nói nhưng có đứa 3 tuổi mới biết đi, biết nói có sao đâu. Họ còn chì chiết tôi là không biết đẻ, đã nói chưa đẻ vội nhưng cứ cố tình…
Con càng lớn thì biểu hiện bệnh càng nặng do không được chữa chạy. Cứ nói đến chuyện đem con đi chữa bệnh là cả nhà lao vào chửi bới, thậm chí chồng tôi còn xông vào đánh đập. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà với đứa con bệnh tật.
Hiện nay tôi cũng chưa biết mẹ con tôi sẽ xoay sở như thế nào. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, mẹ con tôi đã thoát được cảnh “địa ngục trần gian”. Nhất định tôi sẽ kiếm việc làm, việc gì cũng được miễn có tiền chữa chạy cho con.