Chị ngạc nhiên: "Ô hay, em phải chặt nốt đống này để cho vào nồi lẩu, ninh lấy nước ngọt. Anh chẳng đòi tối nay ăn lẩu chanh dây là gì". Anh sợ chị chặt mạnh tay, mắt nhắm tịt nhưng miệng liến thoắng: "Nhanh nhanh ra đây anh bảo, không nói chuyện trong này nữa".
Kéo chị ra khỏi bếp, anh dõng dạc giải thích: "Anh đòi ăn lẩu chanh dây, nhưng ý anh là hôm nay vợ chồng mình đi ăn ngoài hàng cơ, ai bắt em kỳ cạch nấu nướng ở nhà làm gì cho mệt".
Chị ngơ ngác: "Ơ, hôm nay sinh nhật em à?". Anh lắc đầu: "Không, sinh nhật em vừa tổ chức tháng trước xong mà. Hôm nay anh muốn vợ chồng mình đổi gió một tí, ngày nào cũng vục mặt vào bếp, em không thấy ngán à?".
Nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, chị vào phòng thay đồ rồi xúng xính bước ra trong chiếc váy màu đỏ choe choét, hỏi anh: "Thế nào? Em có xinh không?". Anh gật lia lịa: "Ừ, vợ của anh xinh lắm, nhưng em có thêm đôi giày cao gót nữa thì mới hoàn hảo".
Nói xong anh tự quyết định: "Đi! Vợ chồng mình đi ăn lẩu xong anh đưa em đến cửa hàng giày". Chị hơi nghi ngờ: "Nói thật đi, hôm nay anh vừa gây họa gì mà em chưa biết?".
Anh phẫn nộ: "Ơ em buồn cười nhỉ? Hễ anh đối xử tốt với em, chiều chuộng em thì nghĩa là anh đang chuộc lỗi với em à?". Biết mình vừa trách oan chồng, chị dịu giọng: "Hí hí, em đùa tí ấy mà. Mình đi thôi".
Hai vợ chồng "đánh bay" nồi lẩu to đùng, chị vẫy nhân viên: "Em ơi, tính tiền nào". Đón tờ hóa đơn từ tay nhân viên nhà hàng, chị tỏ vẻ không hài lòng: "Lẩu chanh dây có tí thịt bò mà đắt quá. Biết thế tự làm lẩu ở nhà cho xong".
Anh ngại với nhân viên nhà hàng, đánh trống lảng: "Ôi giồi ôi, nóng quá, mình trả tiền rồi ra khỏi chỗ này ngay đi em ơi, anh còn đưa em đi sắm giày mới nữa".
Đứng trước hàng giày sanh chảnh, bóng nhoáng, chị lưỡng lự: "Anh ơi, em nhớ ra rồi, em có một đôi giày cao gót ở nhà, cất kỹ quá nên chưa đi lần nào. Em không cần giày mới nữa đâu, mình về nhà thôi".
Anh phản đối: "Về nhà là thế nào. Em nghe anh nói đây này, phụ nữ sắm giày không phải vì họ thiếu giày mà vì họ xứng đáng có được món đồ mới. Đối với phụ nữ, giày dép cũng giống như đồ trang sức, chẳng lẽ ngày nào em cũng đeo một chiếc vòng, một bộ khuyên tai à?".
Chị lập tức nghĩ ra "chiêu" khác: "À quên, ở nhà em còn hẳn 2 đôi mới toanh cơ, về nhà em cho anh xem". Anh dứt khoát: "Em có 10 đôi ở nhà cũng chưa đủ, nói thật là hôm nay anh chỉ muốn em có giày mới thôi, em hãy thư giãn và thật thoải mái. Hãy chiều chuộng mình như một nàng công chúa xem nào, anh xin em đấy, đến đây rồi thì đừng đòi về".
Anh nài nỉ quá nhiều, chị miễn cưỡng bước vào, mùi tinh dầu đắt tiền xộc lên mũi vô cùng dễ chịu, nhưng chị không khỏi xót ruột: "Anh ơi, giày ở đây chắc đắt lắm nhỉ?". Anh giả vờ không nghe thấy, kéo chị ngồi xuống ghế: "Em ngồi đây để nhân viên tư vấn cho em".
Sau một hồi hỏi han, nam nhân viên mang đến 3 đôi giày, cậu ta cúi xuống định làm gì đó thì anh nhanh nhảu: "Để anh!". Chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh nhấc chân chị lên rồi từ từ xỏ chiếc giày mới vào, lần đầu tiên trong đời chị có cảm giác mình thực sự là một nàng công chúa. Sau vài giây lâng lâng, chị trở lại mặt đất: "Eo ơi, chật quá!". Anh kiên nhẫn xỏ một đôi giày khác cho chị, chị lắc đầu: "Không ổn! Rộng quá".
Anh lại từ tốn xỏ vào chân chị một đôi khác, chị chẹp miệng: "Gớm, đôi này lại chật rồi". Anh bắt đầu tỏ thái độ: "Em đừng quá đáng nhé, 3 đôi này cùng một size đấy, đôi thì em kêu rộng, đôi thì em kêu chật là thế nào?".
Chị nói thật lòng: "Tóm lại là em chẳng ưng cái giá ở đây tí nào, giày xịn mấy cũng chỉ đặt xuống đất đi thôi chứ có đặt lên tủ kính để ngắm đâu mà đắt dã man".
Anh hết kiên nhẫn, chỉ thẳng vào tấm banner đặt trên kệ đựng giày: "Em nhìn kìa, hãng này không mấy khi khuyến mãi to như thế này đâu. "MUA MỘT GIÀY NỮ, TẶNG MỘT GIÀY NAM" đấy, em thấy chưa? Em chọn nhanh lên để anh còn đi thử đôi giày khuyến mãi của anh".