Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhiều chuyên gia cho rằng, việc siết chặt luật pháp không đủ để giải quyết tận gốc mà cần có chiến lược toàn diện, chú trọng vào phòng ngừa và giáo dục.
Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Malaysia, số vụ việc bạo lực học đường được báo cáo tăng mạnh trong 4 năm qua. Nếu năm 2021 chỉ ghi nhận 326 vụ thì vào năm 2022, con số này đã lên tới 3,8 nghìn. Năm 2023, số vụ tăng thành 6,5 nghìn và riêng năm 2024 lên tới 7,6 nghìn. Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, bà Fadhlina Sidek, cho biết phần lớn các vụ bắt nạt xảy ra ở bậc trung học.
Tại một trường trung học ở Johor Bahru, Malaysia, giáo viên Farhana cho biết cô thường xuyên chứng kiến những hành vi bắt nạt từ học sinh như chế giễu ngoại hình, phân biệt chủng tộc hay ép buộc bạn bè mang vác đồ đạc. Farhana nhận thấy số học sinh báo cáo hành vi tăng lên, phần nào nhờ sự nâng cao nhận thức trong cộng đồng về khái niệm bắt nạt.
Khảo sát sức khỏe vị thành niên năm 2022 của Bộ Y tế Malaysia cho thấy 8,6% học sinh trung học từng bị bắt nạt, trong đó hình thức phổ biến nhất là chế giễu ngoại hình. Tuy vậy, dữ liệu chính thức vẫn chưa bao quát hết tình hình, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục tư thục và cơ quan nhà nước.
Bên cạnh nạn bạo lực tại trường học, một thách thức mới nổi bật là bắt nạt trực tuyến. Nếu như trước đây, nạn nhân bị quấy rối trong phạm vi lớp học thì nay mạng xã hội đã biến sự hành hạ riêng tư thành trò chơi công khai.
Theo khảo sát, cứ 5 thanh thiếu niên Malaysia thì có một người từng bắt nạt hoặc quấy rối ai đó trên phương tiện trực tuyến. Các hành vi phổ biến gồm đưa ra bình luận khiếm nhã, tung tin đồn thất thiệt hoặc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Đặc biệt, một số trường hợp đã ghi nhận việc lạm dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh giả mạo, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nạn nhân.
Bộ trưởng Luật pháp, ông Azalina Othman Said, cho biết Bộ cân nhắc ban hành Đạo luật Chống bắt nạt chuyên biệt và thành lập tòa án riêng để xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định luật pháp không phải là giải pháp tối ưu.
Quan điểm này được nhiều tổ chức xã hội đồng tình. Họ cho rằng sự bùng phát bắt nạt không chỉ phản ánh lỗ hổng quản lý, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử trong trường học.
Luật pháp có thể tạo ra khung răn đe nhưng không đủ để thay đổi văn hóa ứng xử trong trường học. Giới chuyên gia khẳng định cần xây dựng chương trình giáo dục toàn diện, kết hợp sự tham gia của nhà trường, phụ huynh và cộng đồng. Các biện pháp phục hồi, nuôi dưỡng sự đồng cảm, nâng cao kỹ năng xã hội và kiểm soát tác động của môi trường trực tuyến phải được xem là trụ cột.
Ông Lee Lyn-Ni, chuyên gia bảo vệ trẻ em tại UNICEF Malaysia, chia sẻ: “Biện pháp phục hồi và giáo dục sẽ hiệu quả hơn các biện pháp trừng phạt đơn thuần. Xã hội cần giúp trẻ hiểu hậu quả hành vi, bù đắp tổn thương và xây dựng sự đồng cảm. Đây là cách tiếp cận cân bằng vừa bảo vệ nạn nhân vừa mở cơ hội để những em từng bắt nạt thay đổi hành vi”.