Những năm đầu thế kỷ 21, khi mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ, báo chí gần như là kênh chính thống, cung cấp cho người đọc, người nghe, người xem những thông tin diễn ra hàng ngày.
Thời đó có những tờ báo, mỗi kỳ phát hành có khi lên đến 500 nghìn bản. Còn nhớ hôm xảy ra vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, một số tờ báo đã in nối bản ngay sau buổi sáng phát hành vì trên sạp báo không còn tờ nào!
Đó là nói những người sống tại các đô thị lớn, còn với những ai sống ở vùng nông thôn, báo giấy phát hành không tới được thì kênh chính thống để nghe thời sự vẫn là đài phát thanh và một số vùng có điện sẽ xem được đài truyền hình.
Hơn 10 năm trở lại đây, mạng xã hội phát triển nhanh đã đẩy các loại hình báo chí vào thế thúc thủ. Với ưu thế của mình là không phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ như báo chính thống, mỗi một người chơi Facebook như là một “tổng biên tập” nên họ xuất bản mà không chờ kiểm chứng rằng thông tin mình đưa lên có khả tín hay không.
Có những Facebooker, lượng độc giả theo dõi lên đến hàng triệu người, đây là điều mà các tờ báo in có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, kể cả lúc báo giấy hoàng kim nhất. Luật An ninh mạng cũng có quy định xử phạt những tin không đúng sự thật nhưng không phải Facebooker nào cũng bị phạt vì hầu như không thể kiểm soát hết những thông tin “vô thưởng vô phạt” nhưng lại thu hút lượng độc giả rất lớn.
Như đã nói, với ưu thế của mình, mạng xã hội hầu như chiếm lĩnh phần lớn “không gian” về tin tức xảy ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ, mang đến cho độc giả nhiều sự chọn lựa dù rằng đó là những thông tin chưa được kiểm chứng.
Cũng cùng một sự kiện xảy ra, như các vụ tai nạn trên đường cao tốc hoặc vụ hỏa hoạn nào đó chẳng hạn, các tờ báo chính thống có thể hàng giờ sau, thậm chí ngày hôm sau mới đưa tin vì còn phải chờ người phát ngôn của cơ quan cung cấp thông tin nhưng mạng xã hội đã “ngập tràn” tin tức về những vụ việc đó.
Không phải tất cả những tin tức trên mạng xã hội đều không đáng tin cậy vì có những ý kiến phản biện từ các bậc học giả, trí thức về một chính sách nào đó của Nhà nước chưa được hợp lý thì Nhà nước cũng đã điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế. Cái lợi của mạng xã hội không chỉ là nhanh, rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực, mà còn bao hàm cả việc phản biện như thế nữa.
Tuy phải cạnh tranh với mạng xã hội từng bản tin một, song các báo chính thống vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy của độc giả. Nhiều thông tin thực sự hấp dẫn, sát sườn với đời sống của người dân được mạng xã hội đưa tin dày đặc nhưng phải đợi đến các tờ báo của Nhà nước đưa tin thì khi ấy, thông tin kia mới chính thức.
Và từ khi có mạng xã hội, nhà báo phải chịu nhiều áp lực và đứng trước nhiều ngã rẽ, song đa số nhà báo vẫn yêu nghề, vẫn luôn dấn thân hàng ngày, hàng giờ cho nghề nghiệp của mình nhằm đưa đến cho bạn độc, bạn nghe đài những thông tin bổ ích nhất.