2 năm yêu nnau, tôi và anh cảm thấy đã có đủ tình cảm để tính chuyện sống thử. Chúng tôi quan tâm, yêu thương nhau với những tình cảm ngọt ngào, tôi cũng dành hết niềm tin cho anh.
Chúng tôi thuê một ăn hộ nhỏ để sống thử vì chúng tôi tin cả hai đã quá hiểu nhau và có thể đi đến kết quả là hôn nhân. Anh cũng luôn miệng hứa hẹn với tôi sẽ mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc.
Cả hai tu chí làm ăn, kiếm tiền, sống như vợ chồng chỉ là chưa cưới mà thôi. Thời gian ấy tôi cũng không muốn có con nên thường xuyên phải uống thuốc tránh thai.
Công việc của anh mỗi ngày một vất vả nên tôi là người lo chu toàn mọi chuyện trong nhà. Tôi cơm nước tươn tất, dọn dẹp nhà cửa chỉ chờ anh đi làm về rồi ăn cơm. Nhưng chính vì điều đó mà tình cảm của chúng tôi ngày càng nhạt đi.
Có lúc tôi nghi ngờ anh nhưng những gì tôi nghi ngờ lại được hóa giải ngay sau đó khi anh lãng mạn, ngọt ngào và tặng quà cho tôi. Đàn bà là vậy, hay bị yếu mềm, dễ tha thứ và nhẹ dạ cả tin.
Cho đến một ngày anh nói phải đi công tác xa, tôi yên tâm vì anh lúc nào cũng bận rộn. Anh từng nói với tôi anh sẽ không bao giờ phản bội tôi vì chúng tôi đã trải qua những ngày tháng vất vả bên nhau để có được công việc tốt và thu nhập ổn định như vậy giờ.
Tôi cũng tin những gì đã có với nhau sẽ giúp chúng tôi gắn kết cả đời này.
Nhưng chuyến công tác ấy không phải là sự thật khi cái ngày anh về nhà với tâm trạng mệt mỏi u uất cũng chính là ngày mọi sự bị bại lộ. Anh nói vào Sài Gòn nhưng thật ra anh không hề đi đâu cả, anh vẫn ở gần đây, bên cạnh một người con gái khác.
Lúc anh thay đồ rồi đi ngủ, tôi đã dọn dẹp cho anh và không thể tin nổi, thứ rơi ra từ trong túi áo của anh khiến tôi rợn tóc gáy. Đó là một chiếc que thử thai đã 2 vạch.
Hóa ra là vậy, hóa ra anh đã lừa dối tôi suốt nhiều năm qua. Mặt tôi tím tái không còn giọt máu, tôi nghĩ tại sao lại có chuyện này và muốn gọi anh dậy 3 mặt 1 lời là rõ mọi chuyện.
Nếu không phải là chuyện dối lừa thì tại sao trong túi anh lại có chiếc que thử này? Hơn nữa, tôi còn tìm được một hóa đơn thanh toán ăn hàng tại thành phố mà chúng tôi đang sống, ngay ngày hôm trước. Tức là, anh chưa hề đi đâu cả.
Tại sao chuyện nghiêm trọng như thế anh lại để lộ ra, có phải anh đang cố tình cho tôi biết hay người đàn bà cố tình để chuyện này đến tai tôi.
Hôm đó tôi không ngủ, sáng hôm sau tôi chờ anh dậy và ném thứ đó vào mặt anh. Tôi thực sự run vì nếu đây là sự thật thì đồng nghĩa với việc tôi và anh vĩnh viễn không thuộc về nhau. Anh là người đàn ông như vậy sao?
Anh cũng bị gài bẫy thật vì anh đã run lên như cầy sấy khi vừa nhìn thấy tờ hóa đơn và chiếc que thử thai. Có lẽ người đàn bà kia đã làm thế, đúng như tôi dự đoán.
Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ, anh nói đã trót qua lại với sếp mình và đó là một ả sếp hơn anh nhiều tuổi. Anh không muốn chuyện đó xảy ra nhưng không ngờ anh bị “úp sọt” và giờ anh không biết phải xử lý thế nào.
Những lời anh nói tôi tin, sự run rẩy của anh, tôi cũng tin. Nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào nữa. Sự thật ấy khiến tôi không thể chấp nhận, tôi không thể tha thứ cho anh. Nếu anh không bị cám dỗ, ngay từ đầu anh nên nói với tôi chuyện này.
Tôi dọn đồ ra đi, đi khỏi căn họ sống thử của chúng tôi để suy nghĩ lại tất cả. Có thể tôi sẽ không bao giờ quay về đó nữa hoặc chấm dứt vĩnh viễn mối tình này.
Nếu tiếp tục, tôi tin cả đời sẽ còn ám ảnh vì anh và còn đứa con của anh nữa, anh cũng không có cách nào giải quyết hơn là chịu trách nhiệm đến cùng…