Từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau tới giờ, bạn gái tôi cũng chứng tỏ cô ấy là người hiện đại, trẻ trung trong cách nghĩ và cách sống. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy đó là vấn đề.
Bản thân cô ấy tốt và không làm gì có lỗi với tôi cả. Tôi cũng là đàn ông thời đại mới, nên không bắt bạn gái mình phải sống kiểu cổ hủ như thời xưa.
Bạn gái tôi làm ở một công ty nước ngoài, tính cách cô ấy cũng cởi mở. Về ăn mặc, nói chung tôi thấy cô ấy mặc khá đẹp dù đôi khi hơi hở hang một chút. Nhưng đó cũng không là vấn đề gì cả, vì yêu tôi cô ấy rất chung thủy chứ không phải loại phụ nữ hư hỏng như vẻ bề ngoài nhiều người lầm tưởng.
Chính vì hiểu bạn gái mình nên tôi không bắt cô ấy phải ăn mặc theo ý mình. Tôi tôn trọng quyền riêng tư đó của bạn gái. Nhưng đến nước xuất hiện ở nhà chồng tương lai với bộ cánh hở hàng thì tôi thật sự không thể nào hiểu được.
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi quyết định đưa bạn gái về nhà ra mắt. Trước đó tôi đã nhiều lần khen ngợi bạn gái là người khéo léo, đảm đang, cơm nấu rất ngon, chính vì thế bố mẹ tôi cũng có thiện cảm lắm.
Ngày ra mắt, tôi định sẽ đi đón người yêu đến nhưng bạn gái tôi nhất quyết không cho. Cô ấy nói muốn tự đến. Tôi thấy cũng hơi kì lạ nhưng vì bạn gái muốn thế nên tôi cũng chiều.
Hôm đó tôi ở nhà giúp mẹ chuẩn bị đồ cho bữa cơm của gia đình. Bố tôi thì cứ ra ngóng vào trông đợi khách đến. Nhà tôi hôm đó có ông bà, bố mẹ tôi và cả bác cả ở gần đó cũng sang nữa. Ai ai cũng nôn nóng muốn nhìn mặt cô con dâu, cháu dâu tương lai (trong nhà tôi cũng được mọi người quý mến nên tất cả đều muốn tôi được hạnh phúc).
Tôi đâu có ngờ, cái khoảnh khắc bạn gái xuất hiện trước cửa nhà tôi lại khủng hoảng như vậy. Cô ấy mặc một bộ đồ thiếu vải, trên khoét sâu, dưới thì ngắn cũn cỡn. Tôi hình dung bộ đồ đó cô ấy chỉ cần cử động thôi thì tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy hết… Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Vậy mà bạn gái tôi cứ hồn nhiên, “duyên dáng” lao vào nhà, xuống bếp, chạy loanh quanh, ngẩng lên, cúi xuống như không.
Đến tôi là đàn ông, trẻ trung, lại là người yêu của cô ấy mà nhìn còn chối không chịu được. Cả buổi hôm đó, gia đình tôi không ai nói gì, mọi người cúi gằm mặt ăn cho xong bữa rồi kiếm cớ rút lui chỉ để lại mẹ tôi và chị gái tôi ngồi nói chuyện.
Tôi biết, làm sao ông, bố rồi cả bác tôi dám ngồi đối diện với cô con dâu tương lai ăn mặc như thế.
Sau hôm đó, bố mẹ tôi chỉ nói một câu: “Bố mẹ quá thất vọng về sự lựa chọn của con, con cưới hay không thì tùy, bố mẹ không có ý kiến”. Chỉ từng đó thôi nhưng tôi cũng hiểu được thái độ của gia đình mình là gì.
Không thể trách người nhà tôi được vì rõ ràng cách thể hiện của cô ấy không thể chấp nhận được.
Tôi đã hỏi và bạn gái tôi rất thản nhiên, cô ấy nói con người mình ra sao thì thể hiện vậy, cô ấy không muốn giả tạo. Nếu gia đình tôi không chấp nhận được thì thôi, cô ấy cũng không bắt ép. Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn sống như vậy nên không thể nào cứ tỏ ra ngoan hiền, nết na như gái quê được.
Tôi biết bạn gái mình không xấu nhưng có vẻ như quan điểm và cách sống của cô ấy không hợp với gia đình tôi. Giờ tôi có nên tiếp tục hay không?