Thế nhưng, dần dần với việc tiếp xúc mọi thứ xung quanh cũng như những lúc mắc sai lầm, cậu đã học được bài học về vun trồng tình yêu thương sẽ khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp đến nhường nào.
Với người bạn thân - cây cam ngọt Pinkie, những cảm xúc, câu chuyện của một cậu bé năm tuổi trên hành trình học cách trưởng thành đã được tác giả José Mauro de Vasconcelos (Brazil) kể thật xúc động trong tác phẩm “Cây cam ngọt của tôi”.
Ra đời vào năm 1968, nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng những thông điệp yêu thương trong tiểu thuyết vẫn còn nguyên giá trị. Có lẽ, những câu chuyện trong tác phẩm kinh điển này đã được lớn lên trong chính tác giả từ những ngày thơ ấu. Vì vậy, cảm xúc, suy nghĩ của cậu bé Zezé đã được José Mauro de Vasconcelos truyền tải một cách thật trọn vẹn, chân thực và chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.
Sự thánh thiện trong tiểu yêu
Tác giả José Mauro de Vasconcelos. |
“Cây cam ngọt của tôi” được Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành chính là “chuyện về một cậu bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương”.
Tác giả José Mauro de Vasconcelos đã thực sự giúp người đọc cảm nhận được những góc cạnh khác nhau trong tâm hồn của một đứa trẻ đang học cách yêu thương.
“Đôi khi, vào Giáng sinh, đứa con của quỷ ra đời”. Đó là lời giới thiệu của phần 1 trong “Cây cam ngọt của tôi” và là cảm nhận của đa số người lớn trong khu phố về cậu bé Zezé. Ngay từ lời giới thiệu này người đọc cũng có thể cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh với nhân vật chính.
“Cho tới tận trước đây không lâu, tôi vẫn chưa bị ai đánh bao giờ. Nhưng rồi mọi người nghe được chuyện này, chuyện nọ và bắt đầu nói tôi là quỷ, là quái vật, là tiểu yêu tóc hung”.
Như mọi đứa trẻ khác sinh ra trong nghèo khó, ít khi được bố mẹ để mắt tới và dành phần lớn thời gian trên những con phố tấp nập, Zezé đã nghĩ ra những trò đùa nghịch rất ác và thậm chí còn biết chửi thề.
Tuy vậy, ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài có vẻ bụi bặm và “tiểu yêu” ấy, Zezé lại có một tâm hồn thánh thiện và trong sáng. Ngay từ trang sách đầu tiên, cậu bé nhân vật chính đã thú nhận: “Nếu không phải đang ở bên ngoài thì tôi đã bắt đầu hát. Hát thú vị lắm”.
Hát là một cách để con người có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thành nhất theo từng nốt nhạc. Lần này cậu bé Zezé đã nhớ về bài hát mà mẹ cậu hay hát khi giặt quần áo: “Da mẹ rám nắng, tóc thẳng và đen. Khi mẹ không cột tóc lên, tóc mẹ xõa đến tận thắt lưng. Nhưng tuyệt nhất là khi mẹ hát, và tôi hay quanh quẩn bên mẹ học lỏm”.
Những bài hát như này đã nâng đỡ tâm hồn Zezé từ bé và giúp cậu sau này có thể kiếm được tiền từ giọng hát tuyệt vời của mình. Chi tiết Zezé chạy đến hỏi bác Edmuno, một người bác cô đơn nhưng rất phúc hậu, dịu dàng và đã nghỉ hưu, về chú chim nhỏ biết ca hát trong tâm hồn cậu.
Theo thời gian, con người ta trưởng thành và dần cảm thấy chú chim tâm hồn mờ nhạt đi. Câu nói của bác Edmundo: “Chú chim nhỏ vốn được Chúa tạo ra để giúp trẻ em khám phá mọi thứ. Và khi không còn cần nó giúp nữa, đứa trẻ sẽ trả nó về bên Chúa” cùng hành động “đứng lên và cởi cúc áo”, “cảm thấy chú chim đang bay ra khỏi lồng ngực gầy gò” của Zezé, thật sự rất xúc động.
Bài học về sự sẻ chia tâm hồn cũng như nếu được tiếp cận kiến thức đẹp một cách thú vị và độc đáo, trẻ em có thể học hỏi, thấm nhuần rất nhanh đã được nhà văn José Mauro de Vasconcelos gửi gắm ở đây.
Là một cậu bé mới ở độ tuổi còn rất trong sáng và buộc phải trở nên già dặn khi bước ra cuộc sống, Zezé đã có nhiều suy nghĩ tưởng chừng ngây ngô mà rất sâu sắc. Sinh ra ở một gia đình nghèo khó khi bố bị thất nghiệp và mẹ phải đi làm quần quật từ sáng tới đêm để kiếm sống, cậu bé nhiều khi bị đối xử lạnh nhạt và có một khát vọng rất lớn là được yêu thương.
Đêm Giáng sinh, mọi đứa trẻ sẽ để giày của mình ở ngoài cửa mong muốn có thể nhận được món quà của ông già Noel. Tất nhiên, Zezé biết thừa rằng chẳng có ông già Noel nào cả mà đó là món quà từ sự quan tâm của bố mẹ cho con cái. “Anh biết đấy, Totoca, em muốn có quà. Chỉ một món quà thôi. Nhưng là món gì đó mới dành riêng cho em…”.
Với gia cảnh phải tính toán tiền nong cho từng bữa ăn, Zezé biết bố mẹ sẽ rất khó để có thể chuẩn bị cho cậu một món quà nhưng cậu vẫn mong chờ một tình yêu thương được gửi gắm: “Tôi mở cửa phòng ngủ, và trong nỗi thất vọng tràn trề của tôi, đôi giày trống không”.
Ngay lập tức một cảm xúc bồng bột của một đứa trẻ đã chiếm lấy Zezé: “Tôi oán ghét, giận dữ và buồn bã. Không kìm nổi lòng, tôi buột miệng, thật kinh khủng khi có một người cha nghèo”. Đúng lúc đó, bố của Zezé cũng đứng đó và nghe thấy những lời của cậu bé. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt buồn và có phần bất lực của cha mình, cậu bé nhận thấy lời nói ích kỉ của mình đã ảnh hưởng đến mọi người như nào.
Để có thể chuộc lỗi lầm mà mình gây ra, Zezé đã bỏ cả ăn để đánh giày trong suốt dịp Giáng sinh, mong có thể mua một món quà nhỏ cho bố bằng tiền mình kiếm được. Với sự giúp đỡ của nhiều người, Zezé đã có thể mua bao thuốc lá đắt tiền cho bố của mình. Biết rằng mình sai và cố gắng để sửa chữa những lỗi lầm, Zezé lớn lên từng ngày như vậy đấy.
Những thông điệp yêu thương trong 'Cây cam ngọt của tôi' vẫn còn nguyên giá trị. Ảnh: Anh Sơn. |
Hoài nghi và yêu thương
Thế nhưng, có đôi lúc, chính sự nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con khi chúng mắc phải sai lầm của bố mẹ Zezé lại khiến cho cậu bé hoài nghi, tuyệt vọng về chính bản thân mình. Với một đứa bé, việc chỉ cho chúng rằng chúng sai ở đâu là rất quan trọng. Nhiều khi, Zezé thậm chí còn không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn bị đánh. Đó là hai lần cậu đã bị bố, anh
Totoca và chị Jandira đánh cho nhừ tử và phải ở nhà một tuần. Trong cả hai câu chuyện, cậu bé Zezé đều có cái sai của mình nhưng đó là những thứ hoàn toàn có thể thông cảm được. Cậu đứng dậy chửi rủa chị Jandira vì đã xé nát quả cầu mà cậu đang nỗ lực làm hay cậu chỉ đơn giản hát một bài hát tặng cha vì nó hay mà không quan tâm đến ý nghĩa. Vậy mà người lớn đã đánh một cậu bé năm tuổi còn chưa nhận thức được hết về việc mình làm.
Và điều này khiến cho Zezé mất hẳn niềm tin vào bản thân: “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con…”. Cậu cũng nghĩ: “Tôi chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau” và người bạn trong trí tưởng tượng phong phú của cậu cũng dần dần biến mất.
Sự tuyệt vọng và nỗi buồn giống như một nốt trầm ở bản nhạc đầu đời của Zezé nhưng với tình cảm nồng ấm của những người nhân ái, cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ và biết yêu thương nhiều hơn.
Cây cam Pinkie là một cây còn “bé” nằm sâu trong vườn ngôi nhà mà gia đình Zezé mới chuyển đến. Trong khi các anh chị của mình nhanh chân chiếm những cây to, đẹp, cậu bé Zezé luôn là người thất thế nhất trong những khi chọn lựa, đã vô tình thấy và nghe được tâm hồn của cây cam Pinkie.
Từ đó, một cặp “bạn thân” đã ra đời và chia sẻ cho nhau cùng độc giả những câu chuyện dở khóc, dở cười. Pinkie không chỉ là một người bạn có thể chia ngọt sẻ bùi, mà còn là một chú ngựa cao bồi dũng mãnh trong trí tưởng tượng của Zezé.
Cây cũng biết vui, biết buồn, thậm chí là giận dỗi khi Zezé khen chiếc xe của người đàn ông Bồ Đào Nha. Chính những mẩu chuyện này, con người thật sự bên trong cậu bé nghịch ngợm Zezé mới được bộc lộ rõ.
Phẩm chất tốt giống như những hạt vàng giữa cả một cánh đồng mênh mông cát. Nếu gặp phải những người thợ kiên nhẫn, những hạt vàng sẽ sớm được phát hiện và tỏa sáng rực rỡ. Đức tính tốt của những cậu bé, nhất là những người sinh ra và lớn lên trên đường phố, trong sự nghèo khổ cũng vậy.
Zezé đã bị những trò nghịch ngợm tai quái hay những lời nói còn bồng bột của mình lấn át đi những nét đẹp trong tâm hồn. Tuy vậy, cậu thật may mắn khi gặp những tâm hồn biết yêu thương như ông người Bồ Đào Nha hay cô giáo Cecília Paim. Dần dần, từ một cậu bé chỉ biết nghịch và bị ăn đòn rồi lại nghịch, Zezé đã biết quan tâm đến người khác hơn và biết suy nghĩ hơn.
Từ câu chuyện Zezé hái trộm hoa để có thể cắm vào lọ hoa giúp cho cô giáo vui hơn hay những chuyến đi chơi cùng ông Bồ thực sự khiến độc giả xúc động. Những bài học về sự trìu mến, tình yêu thương cứ thế được đem đến thật nhẹ nhàng mà thấm thía như lời nói của cô Cecília Paim: “Cái lọ này sẽ không bao giờ trống rỗng.
Bất cứ khi nào nhìn nó, cô sẽ đều thấy bông hoa đẹp nhất trên đời. Và cô sẽ tự nhủ: Cậu học sinh ngoan nhất của cô đã tặng cô bông hoa đó”. Zezé đã trở thành một con người khác hẳn, bớt chửi thề, ít nghịch ngợm đi và nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn.
Chỉ có một điều đáng buồn là sinh mạng con người cũng giống như cây cam nhỏ vậy, có thể bị đốn ngã bất kì lúc nào. Vì vậy hãy yêu thương và trìu mến với mọi người, mọi thứ xung quanh khi còn có thể.
“Cây cam ngọt của tôi” được tái bản nhiều lần tại hai mươi quốc gia, chuyển thể thành phim và đưa vào chương trình giáo dục tiểu học cho trẻ em Brazil, thể hiện được sức hút bất tận của cậu bé Zezé. 240 trang sách, 2 phần và 14 chương là toàn bộ cuộc hành trình của Zezé và những người bạn, người thân của cậu đã trải qua để tìm thấy yêu thương.