Nào chổi kè, nào chổi xương dừa, nào chổi đót, chổi rơm… nhà tôi đều có cả. Bởi thế, lên lớp 2, tôi đã biết cầm chổi! Trước là để quét nhà, sau nữa là quét sân, quét ngõ, rồi thì quét cả vườn tược. Với tôi, quét nhà hồi đó như là những bài học…
Nhà ở quê, có bốn anh em, tôi là thằng kề út. Bởi thế từ nhỏ, dù không phải làm nhiều việc nặng như anh cả nhưng cũng không được cưng chiều như cô em út, việc hàng ngày của tôi là trông em, trông nhà… nhất là quét nhà. Tôi không thể nhớ nổi một ngày bố bắt tôi quét nhà mấy lần, chỉ biết nhà hễ bẩn lúc nào là phải quét lúc ấy.
Nhà tôi thời đó lợp ngói 3 gian truyền thống, nền đất. Nhà vùng nông thôn, gắn với bao việc đồng áng, ruộng vườn. Đã thế, nhà không đóng trần thì tha hồ mạng nhện, bụi bặm rớt xuống nền… và cũng tha hồ mà quét! Cây chổi rơm, chổi đót khi nào cũng sẵn sàng được móc hoặc treo ở góc hiên nhà như thể chỉ có mỗi việc nằm chờ anh em tôi đến cầm để quét. Ngày mới tập quét nhà, tôi cầm chiếc chổi một cách lỏng lẻo, quét được vài lát đã xong. Và thế là… tôi bị bố bắt quét lại cả cái nhà cho bằng sạch mới thôi.
Bố tôi bảo: Nhà muốn quét sạch thì tay cầm chổi phải vững, người phải hơi khom xuống, lát chổi phải nhặt, từng lát phải song song và tiếp giáp nhau theo hướng quét từ trong ra ngoài… Đã thế còn phải cúi xuống, luồn chổi vào gầm bàn, gầm ghế, gầm giường hay các góc khuất trong nhà mới có thể quét sạch cả những chỗ này được…. Nhiều lần phải quét đi quét lại, bài học quét nhà đã hằn sâu trong trí nhớ tôi như những con đường làng quen thuộc.
Bố tôi thường nói: “Nhàn rỗi sinh tật”. Anh em tôi từ nhỏ đã được bố cất đặt mỗi đứa một việc, chẳng ai được ở rỗi cả ngày. Quét nhà, tưởng đơn giản là thế nhưng đã dạy cho tôi biết yêu quý lao động, làm những việc có ích; biết san sẻ phần việc với người khác, yêu thương trước hết với những người thân trong gia đình.
Nhiều lần bị bố bắt quét lại nhà vì chưa sạch, tôi đã từng khó chịu, thậm chí ngại gần, thấy ghét bố. Dần dà, tôi lại thấy quen, thấy yêu công việc quét nhà. Nhất là khi đã lớn lên, nghĩ lại những việc nhà đã làm, tôi bỗng nhận ra: Quét nhà cũng là cách rèn cho ta tính chịu khó, kiên trì và cũng như có tính cẩn thận, chỉn chu mới có thể quét nhà cho đến nơi đến chốn. Đó cũng là tiền đề để ta biết làm việc có trách nhiệm khi thực hiện những điều lớn lao hơn.
Giờ thì, thỉnh thoảng thấy tôi không hài lòng, bắt cô con gái đầu quét lại nhà vì quét chưa sạch, vợ tôi lại lắc đầu kèm theo điệu cười tủm tỉm, bảo: “Anh chẳng giống ông nội y chang là gì!”. Nói vậy là cô ấy tỏ ý tán thành quan điểm với tôi.
Nhiều lần, vợ tôi còn bảo: “Phải như thế mới được! Đó không chỉ là giúp con vận động, rèn cho con nhiều thói quen tốt mà còn giúp cho môi trường sống xung quanh mình luôn được sạch đẹp, không chỉ tốt cho mình mà còn tốt cho cả người khác!”.
Mỗi ngày, thấy con chăm chỉ quét dọn nhà cửa những khi rảnh rỗi thay vì dán mắt vào chơi game, lòng tôi lại mừng thầm, hạnh phúc biết bao. Hy vọng con sẽ nhận ra được nhiều bài học bổ ích từ những điều giản đơn như việc quét nhà!