Cô bé Dao Dao 8 tuổi sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ sau khi công việc kinh doanh của bố mẹ thuận lợi, gia đình Dao Dao dần trở nên giàu có. Dao Dao được bố mẹ cho theo học tại trường tiểu học danh giá trong thành phố và được gia đình hết mực cưng chiều.
Hằng ngày cô bé đều được bố mẹ đưa đi đón về bằng những chiếc xe hạng sang. Thế nhưng gần đây do công việc quá bận rộn, bố mẹ quyết định nhờ ông nội từ quê lên để chăm sóc con gái.
Cảm thấy mất mặt vì người ông rách rưới, cô bé đi xe cùng bạn, bỏ mặc ông vất vả chạy theo sau. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, Dao Dao đang cùng bạn bè vui đùa trước cổng trường đợi bố mẹ đến đón. Nhìn thầy ông nội với bộ quần áo rách rưới, cô bé lập tức thay đổi sắc mặt và ra sức xua tay đẩy ông nội: “Ông đi đi. Đi nhanh đi ạ. Ông làm cháu mất mặt quá đi. Cháu không muốn nhìn thấy ông”.
Nói xong cô bé chạy nhanh về phía trước rồi ngồi lên xe của bạn, bỏ mặc người ông vất vả đuổi theo sau. Ra sức gọi cháu quay lại mà chiếc xe ngày một chạy xa hơn, đôi chân ông thì rã rời, ông đành dừng lại. Sau khi về nhà, ông vội thu dọn quần áo về quê.
Bố về nhà không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi cô con gái thì mới rõ ngọn ngành. Dao Dao sau khi kể lại câu chuyện vẫn còn ngoe nguẩy, ôm bố tủi hờn: “Ông làm con xấu hổ với bạn bè quá bố ạ”.
Câu nói của con khiến bố lặng người đi, bởi mấy anh chị em mỗi tháng đều gửi cho bố tiền sinh hoạt. Nhưng thương con, ông lại tiết kiệm nên chỉ thích mặc đồ cũ. Vậy mà con gái mình lại vì như thế mà ghét bỏ ông.
Bố thấy rằng không thể để tình trạng đó tiếp tục như vậy nên ngay ngày hôm sau xin phép nghỉ làm. Ông đưa cô con gái mình đến nhà hàng trước giờ chưa từng đi đến. Cô con gái thích thú gọi bao nhiêu là đồ ăn, nhưng khi vừa quay về chỗ ngồi, bố bỗng hất tay đổ hết đồ ăn xuống đất.
Cô con gái hoảng hốt, sợ hãi nhìn bố. Người bố lúc này vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, lớn tiếng : “Con đi đi. Con là một đứa trẻ ích kỉ. Bố không cần con nữa”.
Bố vừa dứt lời, cô con gái nức nở, chạy ra ôm chặt bố và không ngừng xin bố đừng bỏ rơi mình.
Người bố vẫn lạnh lùng ngồi nhìn cô con gái mặc cho những người trong quán đang nhìn chằm chằm vào bố con họ. Đợi đến khi cô con gái khóc chán rồi, người bố mới nhẹ nhàng ôm con vào lòng và nói: “Bố chỉ đùa con thôi. Ở đây nhiều người như vậy con có cảm thấy xấu hổ hay ấm ức không?”.
Dao Dao đôi mắt đỏ hoe gật đầu lia lịa. Người bố nói tiếp: “Hôm qua ở trường, con cũng đối xử như vậy đối với ông nội. Con có nghĩ ông cũng sẽ buồn và tủi thân không”.
Lúc này cô bé mới nhận ra hành động của mình hôm qua là quá đáng. Cô bé sà vào lòng bố, khóc nức nở. Sau khi về nhà, Dao Dao tự mình gọi điện xin lỗi ông nội: “Ông ơi, cháu xin lỗi. Cháu sai rồi, ông lên chơi với cháu đi ạ”. Cô bé còn nói thêm: “Sau này cháu cũng sẽ không tranh ti vi với ông nữa”.
Nhờ sự giáo dục kịp thời của bố, cô con gái đã nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình, hiểu được cách đồng cảm với người khác và biết tôn trọng bề trên . Nếu người cha không hướng cho con mình có suy nghĩ đúng đắn thì sau này lớn lên hậu quả sẽ không thể lường trước được.