Những ngày này, nhiều lần con hỏi mẹ về chỗ trống mỗi lúc một toang hoác trong nhà mình. Nó không đơn thuần là một chỗ ngồi bị khuyết trong bàn ăn, một khoảng không rộng hơn trên giường ngủ, mà sẽ còn là một hình ảnh không còn chiếm chỗ trong trái tim chật chội của mẹ.
Và chiều nay, khi con hỏi "ba sẽ không sống cùng chúng ta nữa hở mẹ?", mẹ nghĩ con có quyền được biết câu trả lời trung thực thay cho những qua quýt ỡm ờ.
Con à, ba mẹ đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Mẹ rất tiếc khi phải nói ra điều đó. Nhưng dù có đơn thân nuôi con một mình, và phải cố gắng gấp đôi người khác để có thể làm tròn vai trò của cả cha lẫn mẹ, thì mẹ vẫn tin bản năng làm mẹ của mình đủ sức nuôi dạy những đứa trẻ lớn lên, khỏe mạnh và bình yên.
Cuộc sống của chúng ta, dù thiếu một chỗ dựa, thì nó vẫn phải tiếp diễn. Cũng như một cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân, thì trận đấu vẫn không vì thế mà dừng lại. Có điều, đội hình khiếm khuyết ấy buộc những thành viên còn lại phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn giành chiến thắng. Và chiến thắng ấy mới thực vinh quang làm sao!
Chúng ta buộc phải sống một cuộc đời khác trước và nỗ lực gấp nhiều lần để cân bằng hạnh phúc trong chính gia đình của mình. Đó là điều chắc chắn.
Và "vinh quang" mà chúng ta có được, không thể tính bằng những bàn thắng trên sân cỏ, mà được ngầm công nhận bởi khả năng vượt qua mọi thử thách cuộc sống, bởi sự trưởng thành sau những trải nghiệm một mình, bởi khí chất mạnh mẽ khi đứng lên từ thất bại, bởi sự tự tin vào bản thân khi chinh phục hành trình đơn thân vất vả và cô độc, và bởi niềm vui được tự do quyết định cuộc đời mình.
Con sẽ thấy sự tự do đó có ý nghĩa như thế nào, khi mẹ con mình có thể cùng nhau nhảy những điệu nhảy ngốc nghếch trên chiếc sofa rồi ôm nhau cười ngặt nghẽo.
Chúng ta có thể quên đi đống chén bát chưa rửa, căn phòng chưa lau, thau đồ chưa giặt, để vò đầu bứt tóc nghĩ ra một kịch bản hay ho hơn cả Bà Tân Vlog với tham vọng trở thành ngôi sao YouTube trong một tương lai gần.
Không ai được quyền ngăn cản chúng ta hạnh phúc. Thậm chí mẹ và con còn được quyền phạm sai lầm vì thực chất chúng ta chỉ là những cá thể bình thường, mỏng giòn và yếu đuối.
Đường thì dài và ai cũng có thể vấp ngã ở khúc quanh đâu đó, nhưng quan trọng là mẹ con mình có thể tìm ra cách tốt nhất để không phải ngã thêm một lần nào nữa.
Những ngày sắp tới, con sẽ phải đối mặt với rất nhiều xầm xì từ miệng lưỡi thế gian. Rằng đứa con của một bà mẹ đơn thân sẽ lắm thiệt thòi về tình cảm, sẽ không được chăm sóc tốt, và khó được nuôi dạy để trở thành một con người tử tế.
Họ thật ấu trĩ! Việc của mẹ là cho con tất cả những gì mẹ có. Mẹ có thể là một bà mẹ hậu đậu, nấu ăn dở tệ, nói năng thô lỗ, cộc cằn. Mẹ có thể chưa bao giờ hoàn hảo. Nhưng chắc chắn là mẹ chưa bao giờ yêu ai một cách hoàn hảo như yêu các con.
Rồi một ngày con sẽ lớn lên và lòng mẹ sẽ trở nên chật chội dần. Con sẽ đối mặt với tình yêu và hôn nhân như mẹ đã từng. Nhưng tuyệt đối đừng để vết xe đổ từ cuộc hôn nhân trong quá khứ của mẹ làm cho ám ảnh.
Có thể mẹ đã từng sai lầm, nhưng không có nghĩa là con cũng như vậy. Tình yêu sẽ mang đến cho con những xúc cảm đẹp đẽ, những niềm vui tròn trịa, bên cạnh những nỗi buồn và niềm đau vĩ đại. Nhưng không phải vì sợ tổn thương mà con từ chối những trải nghiệm hạnh phúc của tình yêu.
Rồi con gái sẽ hiểu vì sao ba xa chúng ta. Ảnh minh họa. |
Chỉ cần con biết lắng nghe - thật sự lắng nghe con tim của mình trước khi quyết định yêu một ai đó. Cho trí óc con đủ thời gian để cân nhắc những ưu - khuyết điểm một cách trung thực.
Đừng chối từ một tình yêu xứng đáng. Nhưng cũng đừng ôm chặt vào lòng một trái tim không còn thuộc về mình.
Mẹ và ba con không còn yêu nhau nhưng mẹ tin chắc rằng ba luôn yêu con, luôn lo lắng với ước muốn làm sao để mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất. Và mẹ cũng hạnh phúc nếu con yêu ba, tin tưởng ba, thậm chí sẵn sàng chia sẻ với ba về tình yêu của mình.
Ba sẽ có những nhận xét tốt hơn mẹ về người mà con chọn để gắn bó, ở cương vị là người đàn ông hiểu biết về tâm lý và bản chất của người cùng phái với mình. Mẹ tin là ba sẽ rất vui vì được con tin tưởng, ba sẽ khiến cho niềm tin đó được vững bền mãi mãi.
Chúng ta không cô độc, nếu con biết cho đi sự tử tế, thì cái con nhận về sẽ còn nhiều hơn thế. Mẹ, dù đơn thân, cũng chưa bao giờ cô độc, bởi chiếc mầm tử tế mẹ gieo năm nào giờ đã thành cây to hớn hở vươn mình che bóng mát xanh rì.
Và con, chính là bóng mát đời mẹ!