Tôi đã từng khóc vì xúc động trước tình yêu anh dành cho tôi. Tôi cũng vẫn không thể nào quên được ngày tôi và anh về nhà ra mắt, gặp bố mẹ anh, chính mẹ anh đã bảo thẳng là, tôi và anh không thể lấy nhau vì hai người không hợp tuổi. Nếu cố tình lấy, sau này sẽ khổ trăm bề, nhất là đường con cái.
Tôi cũng biết, mình và anh không hợp tuổi theo như người ta nói nhưng tôi vốn không tin vào những chuyện đó. Tôi chỉ tin vào tình yêu, tin rằng được anh yêu thương, san sẻ là đủ. Tôi muốn được làm vợ anh vì ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được tình yêu thương chân thành.
Khi biết con trai quyết tâm lấy người con gái bà phản đối, mẹ anh đã dùng ‘khổ nhục kế’. Ban đầu là ốm, sau là đi viện, rồi đủ các thứ trên đời vì bà chỉ có anh là con một. Nhưng, anh không vì cha mẹ mà từ bỏ tôi. Anh dọa tự tử và làm thật khi mẹ anh vẫn đối xử với tôi lạnh nhạt.
Thật ra, đó là việc làm dại dột, khi biết anh làm thật, tôi ân hận vô cùng nhưng anh đã thuyết phục được mẹ anh và bà không còn dám ngăn cản tình yêu của chúng tôi nữa.
Chỉ là, tôi đã dự đoán sai. Không phải mẹ anh đối xử tệ bạc với tôi, coi rẻ tôi, ngược lại, mẹ chồng tôi lại là người biết điều, khác hẳn với những gì trước đó mẹ thể hiện. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới anh, tôi có cảm giác, đời mình sẽ sang một trang đen tối. Một người con trai tự tử vì tình, chống đối lại bố mẹ để lấy tôi, tôi có sống yên trong nhà này không? Tôi sẽ bị mẹ chồng coi rẻ, bị nhà chồng khinh bỉ…
Chỉ là, tôi đã dự đoán sai. Không phải mẹ anh đối xử tệ bạc với tôi, coi rẻ tôi, ngược lại, mẹ chồng tôi lại là người biết điều, khác hẳn với những gì trước đó mẹ thể hiện.
Có thể lúc đó mẹ mê tín nên kiên quyết ngăn cấm chúng tôi nhưng khi đã đón nhận tôi về làm dâu, thấy tôi thể hiện tốt lại thành tâm với mẹ, nên mẹ rất yêu thương tôi. Mẹ thường hay tâm sự với tôi những lúc mẹ buồn. Có khi tôi ốm đau, mẹ động viên tôi cố gắng vượt qua, chăm sóc tôi như mẹ đẻ.
Còn người hắt hủi tôi lại chính là anh, người chồng tôi yêu thương hết lòng. Những ngày vui bên anh chẳng được bao lâu, tôi đã nhận được quả đắng.
Sau khi cưới được 2 tháng thì anh mất việc do công ty anh làm bị phá sản. Anh đâm ra đổ đốn, đi tối ngày, đánh bài đánh bạc, rượu chè thâu đêm.
Tôi gọi anh cũng không về vì bị cuốn vào bài bạc. Anh về lấy tiền của tôi, rồi tiền của bố mẹ đến mức vay nợ. Hận anh, tôi với anh to tiếng và tôi không thể ngờ, cưới nhau chưa bao lâu, anh đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với tôi.
Tôi khóc như mưa, chính mẹ chồng lại là người động viên tôi. Mẹ và anh cũng vài lần cãi nhau vì chuyện anh không tu chí làm ăn, chỉ cờ bạc. Mẹ còn có vẻ bênh tôi, bảo tôi khổ sở đi làm kiếm tiền còn anh thì cứ ăn chơi lêu lổng, làm xấu mặt bà. Bà tưởng con trai mình thế nào không ngờ lấy vợ về lại trác táng như thế.
Rồi, anh ngoại tình, có một người đàn bà khác, vì người đó chu cấp tiền cho anh đánh bạc, chơi bời. (ảnh minh họa)
Rồi, anh ngoại tình , có một người đàn bà khác, người đó chu cấp tiền cho anh đánh bạc, chơi bời. Tôi xót xa vô cùng, lao tới đánh ghen và thật không ngờ, vì cô bồ mà anh đánh tôi tới tấp, trước cả mặt mẹ anh.
Nhìn con dâu ngã xuống đất khi cùng mẹ chồng đi đánh ghen, mẹ xót xa trong lòng, lao vào chửi con trai và tát cô bồ của anh, đuổi thẳng cổ cô ta ra ngoài.
Nhìn mẹ đánh ghen hộ mình mà tôi xót xa trong lòng. Còn anh như người dưng nước lã, nhìn tôi bằng con mắt căm hờn. Tôi không hiểu vì sao anh lại đổ đốn ra như vậy.
Anh từng tự tử để ép mẹ đồng ý cho lấy tôi, và giờ thì anh coi tôi như kẻ bỏ đi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tôi hận anh, hận bản thân mình. Có khi nào, những lời mê tín năm nào lại thực sự ứng nghiệm.
Giờ tôi sống với anh mà như trong địa ngục. Được mẹ chồng quan tâm nhưng chồng thì đổ đốn, tôi thực sự không muốn tiếp tục ở trong căn nhà này. Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh thật nhanh nhưng lòng tôi vẫn chưa nguội, chưa hết yêu anh.
Sợ anh lại sa vào con đường nghiện ngập thì phải làm sao? Tôi thương anh một, thương mẹ chồng hai. Dù sao tôi đã về nhà anh, đã có được mái nhà êm ấm, giờ phải làm gì để giữ được chồng, để chồng tỉnh ngộ.