Cảm ơn em vì tất cả, đã cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc, em cho anh biết tình yêu là gì. Anh vốn dĩ là một người miền Trung nghèo khổ, lo cái ăn, cái mặc không xong thì dám đâu nghĩ chuyện yêu thương hay thổ lộ cảm xúc. Em đã giúp anh hiểu như thế nào là yêu thương, làm thế nào để thể hiện được tình cảm của mình. Nhờ em mà anh biết yêu mến gia đình nhiều hơn và thể hiện được tình cảm của mình, nhờ em mà anh thấy được nỗi đau khổ và thông cảm với những mảnh đời khó khăn, nhờ em mà anh thấy được cuộc sống này rất tươi đẹp.
Thật sự anh không muốn làm em thêm khó xử hay phải nặng đầu, mệt óc. Anh chỉ muốn bày tỏ một ít tình cảm và suy nghĩ của mình nhằm giúp em có một quyết định đúng đắn hơn. Giờ em đã quyết định lấy chồng, người từng quen biết, lo cho em nhiều hơn anh, không làm cho em đau khổ. Hơn hết là em đã làm theo ý nguyện của cả nhà, để cho bố mẹ không còn phải buồn và lo lắng vì em.
Anh biết là do anh, anh làm em buồn em khổ, do anh không bên em lúc em cần nhất. Biết là giận nhau rồi cũng hết, sau đó lại yêu nhau và quan tâm nhau nhưng em không thấy được rằng mức độ ngày càng nghiêm trọng và ngày càng vô lý, mình giận nhau ngày càng nhiều và thời gian hòa giải càng kéo dài ra. Anh quyết định chọn im lặng để hai đứa có thể bình tâm và nhìn nhận lại mọi việc một cách sáng suốt và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Em có biết đâu đấy là những chuỗi ngày đau khổ, anh nhớ em như muốn điên lên, đi đâu cũng nhớ và nghĩ về em, miệng cứ lầm bầm tại sao lại như vây, yêu nhau thế sao lại không hiểu cho nhau hay tình yêu bản chất là ích kỷ? Nhưng anh tin vào tình yêu của em, nghĩ chắc chắn rằng em sẽ không quên những năm tháng mình yêu nhau.
Rồi chúng mình gặp lại nhau, niềm hạnh phúc như vỡ òa, bao nhiêu tình cảm bao nhiêu nhớ nhung kiềm nén bấy lâu được giải thoát. Chúng mình lại được bên nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Em đã như anh mong muốn. Tưởng đâu đây là kết thúc có hậu của một tình yêu đẹp nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc còn hiện rõ trên mặt anh thì em nói mình sẽ cưới chồng. Anh cười mà tim đau, đầu anh có tiếng gì đó nghe ve ve, mọi thứ bên anh như không tồn tại, tất cả những gì anh cố gắng gây dựng và xây đắp giờ vô ích. Anh không còn thấy đâu là mục tiêu và lý tưởng nữa.
Thật sự anh rất lo cho quyết định vội vàng của em. Anh sợ vì áp lực gia đình, vì thiếu định hướng rõ ràng, vì cam chịu số phận mà em phải khổ. Dẫu biết sai thì có thể sửa nhưng cái giá mình phải đánh đổi không nhỏ. Em bảo không yếu đuối nữa, không tôn thờ tình yêu, người đó thương em, sẽ lo lắng cho em. Nhờ anh mà em đã hiểu được nhiều điều, mạnh mẽ hơn, em thấu hiểu mọi việc hơn và cũng cam chịu được nhiều hơn. Em bảo với những gì mình trải qua em sẽ sống tốt, anh đừng lo lắng. Anh nghe mà nước mắt chảy ròng ròng.
Nghĩ về em mà nước mắt anh cứ chảy, nước mắt của người miền Trung rắn rỏi không dễ rơi cơ mà, anh trách thân mình bất tài yêu em 6 năm trời mà không cưới em được, trách thân mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không san sẻ nỗi buồn nỗi lo cùng em. Anh không trách em đi lấy chồng, anh chấp nhận vì đó là cái giá phải trả cho những gì anh gây ra. Nhưng nếu đã lựa chọn thì em phải sống cho thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc anh mới mãn nguyện được, anh mới thấy cái giá đó là xứng đáng.