Mùa hoa gạo tháng Ba thường mang lại cho người ta một cảm giác rất bình yên, tự tại, cũng rất đỗi mộc mạc, thân thương của đồng quê gió nội.
Hoa gạo tháng Tư vẫn còn, vẫn cháy bỏng một màu đỏ rực, vương vấn cùng cái tiết trời dễ chịu, nắng nhẹ cuối xuân, khiến lòng người càng thêm chuếnh choáng hương vị của quê hương.
Hoa gạo còn gợi người ta nhớ về tuổi thơ, một thời hồn nhiên, một thời vụng dại, đẹp đẽ đến vô ngần. Có người còn nói rằng, mỗi mùa hoa gạo về, đi khắp làng quê chẳng bao giờ sợ lạc. Cây hoa gạo sừng sững, rực rỡ một góc trời, cứ ngẩng đầu lên quan sát, nhằm hướng ấy là về đến nhà.
Cây gạo không chỉ ấn tượng lòng người bằng vẻ đẹp rất riêng của mình, mà còn vì sự gắn liền với biết bao câu chuyện kể của người làng, đi từ quá khứ xa xưa, đến hiện tại và tương lai.
Và vì vậy, cây hoa gạo bình dị, khiêm nhường lại phảng phất màu sắc bí ẩn của thời gian, của đời sống sinh hoạt con người, trở thành biểu tượng của làng quê.
Giữa khung cảnh làng quê im lìm trong ánh tà dương, hình ảnh thiếu nữ lặng lẽ, phất phơ tà áo dài trắng trở nên dịu dàng, mà diễm lệ vô cùng. Khung cảnh đẹp đẽ như một bức tranh, đầy thương nhớ, hoài niệm và khắc sâu lòng người.
Á khôi trường Đại học Nội vụ Hương Quỳnh thể hiện rất tự nhiên những biểu cảm hoài niệm, có chiều sâu nội tâm bên loài hoa gạo, hãy cùng ngắm nhìn nhé!