Quá trầm lặng
Cuộc sống quanh ta luôn có những người hướng nội hoặc ít nói. Điều này hết sức bình thường, nhưng nếu trầm lặng đến mức không thích nói chuyện, dù là trong giao tiếp nhóm hay trò chuyện hai người, cũng rất ít khi chủ động mở lời, chỉ đáp lại khi được hỏi, thì có lẽ cũng cần thay đổi.
Khi giao tiếp với người khác, nếu đối phương nói chuyện say sưa một mình, còn bạn im lặng không nói gì, rất dễ khiến cuộc trò chuyện trở nên lạnh lùng ngay lập tức, làm giảm đáng kể ham muốn chia sẻ của người khác. Hãy thử cởi mở lòng mình, trò chuyện thoải mái, có thể bạn sẽ đón nhận được những điều bất ngờ.
Cắt ngang chuyện người khác
Mỗi người đều có thói quen nói chuyện riêng, dù có thích thú hay không, cũng không nên ngắt lời một cách tùy tiện, vì điều này khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, là một hành động rất bất lịch sự.
Nếu bạn có quan điểm khác về chủ đề đang bàn, đợi đối phương nói xong rồi hãy cùng trao đổi.
Tranh cãi không hồi kết
Có những người thích tranh luận với người khác, luôn cho rằng mình đúng, “không lý vẫn tranh ba phần, có lý không nhường người khác”, những người như vậy rất dễ bị ghét. Thực tế, cách duy nhất để chiến thắng trong tranh luận là… tránh tranh luận.
Sống trên đời, tranh cãi là điều khó tránh. Nhưng cuộc sống vốn không có đúng sai tuyệt đối, trong một số chuyện nhỏ không quan trọng, chọn cách nhắm mắt làm ngơ mới là cách làm khôn ngoan nhất.
Buông lời cay độc và khắt khe
Giao tiếp với người khác bằng lòng tốt còn ấm áp hơn việc trao cho họ một bộ quần áo, ngược lại, nếu dùng lời nói độc ác làm tổn thương người khác, tổn hại sẽ nghiêm trọng hơn cả việc dùng mũi giáo nhọn đâm vào họ.
Không ai muốn làm bạn với những người cay độc, mỉa mai, chỉ có bằng cách nói lời tốt, chúng ta mới xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt, và kết giao được những người bạn chân thành.
Nói lời xấu xí
Những người quen nói lời xấu xí, tục tĩu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được người khác quý mến và tôn trọng.
Nhân phẩm tuy không thể nhìn thấy hay sờ nắm, nhưng nó tiềm ẩn trong cách ăn nói và cử chỉ của một người, và có thể cảm nhận được.
Nói tục là biểu hiện không văn minh, sẽ khiến người khác cảm thấy bạn thiếu giáo dưỡng, từ đó giảm sút đáng kể hình ảnh của bản thân trong mắt người khác.
Sơ hở là khuyên nhủ, dạy bảo người khác
Mạnh Tử từng nói: “Bệnh của con người là thích làm thầy người khác”. Một người nếu luôn trò chuyện với người khác với thái độ cao ngạo sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui.
Dù bạn có kinh nghiệm bao nhiêu hay địa vị cao đến đâu, khi trò chuyện với người khác cũng nên bỏ cái tôi xuống, giao tiếp bình đẳng, đó là phép lịch sự và phẩm chất cơ bản nhất.
Đùa giỡn bừa bãi
Nhân gian có câu “Người nói vô tâm, người nghe hữu ý”, nếu một người luôn đùa giỡn mà không biết chừng mực, thích trêu chọc người khác, rất dễ gặp rắc rối và tự tìm họa cho bản thân.
Người thông minh đều biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết những gì nên nói, những gì không nên nói, dù quan hệ có thân thiết đến đâu cũng sẽ không nói ra những lời khiến người khác khó xử.
Vạch trần khuyết điểm của người khác
Người có khuyết điểm, tuyệt đối đừng vạch; người có chuyện riêng, tuyệt đối đừng nói. Mỗi người đều có những thiếu sót của riêng mình, họ lo sợ bị người khác biết và càng sợ người khác đi khoe rộng rãi.
Một người có giáo dưỡng sẽ không tiếc lời khen ngợi ưu điểm của người khác, cũng sẽ không tùy tiện bàn tán khuyết điểm của người khác. Chỉ như vậy mới tích lũy được đức khẩu, giành được sự tôn trọng của người khác.