Chẳng biết vì lý do gì, trong ngày cưới, mẹ chồng tôi mặt sưng như cái mâm, mãi sau này tôi mới biết vì hôm đó cô bạn thân của tôi mượn bó hoa cưới để chụp ảnh lấy "hên". Xem lại album cưới, ảnh nào mặt mẹ chồng cũng sưng vù, tôi chả biết nên cười hay nên khóc. Những ngày tháng sau đó mới đúng là "bi kịch" của cuộc đời tôi.
Mẹ chồng khó tính, nhưng tôi hiểu đó là vì tuổi già, vả lại bà sống đơn thân đã lâu nên tính tình như vậy, tôi không để bụng. Mẹ chồng mắng thì tôi vâng, bảo lần sau con rút kinh nghiệm.
Mẹ chồng ốm thì tôi nấu cháo, thuốc thang cho bà uống. Khi khỏe, mẹ chồng muốn đi bộ tập thể dục, nhiều hôm tôi cũng nể bà nên đi cùng, dù có khi vừa từ cơ quan về thở còn chưa ra hơi. Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, tôi cũng muốn hiểu và gần gũi mẹ chồng hơn.
Tôi nhận ra mẹ chồng hay xét nét, nói xấu, kể cả tôi cố gắng thế nào bà cũng không vừa ý. Có lần vừa nói chuyện điện thoại vừa nấu cơm, tôi lỡ tay cho rổ rau xà lách vào... luộc.
Thế là mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi rằng: "Cái Hồng vụng thối vụng nát, trên đời này có ai luộc rau xà lách cho mẹ chồng ăn bao giờ?". Có mỗi tai nạn bé tí mà "luộc rau xà lách" đã trở thành giai thoại kể mãi không chán của các bà cô bên chồng, bỗng dưng tôi trở thành trò mua vui cho mọi người. Ai cũng nghĩ tôi chỉ biết chiên trứng là cùng.
Chồng tôi không biết làm bất cứ việc gì trong nhà, vì được mẹ cưng chiều từ nhỏ, bởi vậy việc nhà tôi cáng đáng hết. Anh cũng chẳng bao giờ để tâm và xem như đó không phải việc của mình. Nhiều khi lau nhà từ tầng 3 xuống tầng 1, tôi mệt lả, định nhờ chồng làm gì đó như rửa chén để tôi lên sân thượng lấy quần áo khô thì y như rằng, mẹ chồng xuất hiện đằng sau, nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu và buông câu nói muôn thuở: “Nó thì biết làm cái gì!”. Đấy là cách bà "bảo vệ" con trai và đẩy hết công việc cho tôi.
Thu hết quần áo khô xuống phòng, thấy chồng đang nằm khểnh xem tivi, trên tay là chiếc điện thoại, tôi "nhắc nhở" nhẹ nhàng: "Xung quanh như bãi chiến trường mà anh cũng chịu được à?". Chồng tôi thản nhiên: "Ơ, anh lấy vợ về làm gì nhỉ, em là vợ thì em dọn đi". Câu nói nửa đùa nửa thật của chồng khiến tôi chẳng thấy vui mà còn lên cơn bất mãn: "Tôi là vợ anh chứ là osin của cái nhà này à? Tôi cũng phải đi kiếm tiền chứ có ở nhà ăn bám đâu mà việc gì cũng đến tay?".
Thấy vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng vội vã chạy vào xắn tay áo: "Chị không làm thì để tôi". Bà hất đống quần áo cho vào giỏ đem ra ngoài. Tôi vội vã giữ lại: "Mẹ để con". Mẹ chồng tôi gạt tay tôi ra, chả nói năng gì. Chồng tôi thấy thế thì tỏ ra khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với tôi.
Những ngày sau đó, các bà cô, các em dâu bên chồng lại được thể "xâu xúm" vào nói xấu tôi: "Cái Hồng ngày càng láo, dám xô ngã cả mẹ chồng". Chuyện đến tai, tôi bức xúc, góp ý thẳng với mẹ chồng: "Mẹ ơi, từ ngày về đây ở với mẹ, con chưa bao giờ cãi mẹ nửa câu, thế mà bây giờ bị mang tiếng là bạo hành mẹ chồng. Mẹ bảo, mọi người nói con như thế có quá đáng không ạ?". Tôi không hề biết mình vừa "đổ thêm dầu vào lửa", mẹ chồng nghe xong thì khóc um lên: "Ối giời ơi, Thức ơi, mày ra đây mà chứng kiến vợ mày nói hỗn với mẹ này...".
Đúng lúc nước "sôi lửa bỏng" thì mẹ đẻ tôi gọi điện: "Con à, con khỏe không? Chẳng thấy con điện đóm gì nên mẹ sốt ruột quá. Ở nhà chồng quen chưa? Bà thông gia có gây khó dễ gì cho con không?
Nhìn bà ấy có vẻ phúc hậu nên mẹ khá yên tâm...". Không muốn mẹ buồn, tôi cố nuốt nước mắt vào trong: "Con khỏe mẹ ơi...". Lúc này tôi chẳng biết trách ai, chỉ có thể trách mình, 7 năm tìm hiểu người yêu có lẽ vẫn chưa đủ, tôi chưa hiểu hết chồng, càng không hiểu mẹ của anh.