Tôi 38 tuổi, có vợ và hai con rất ngoan, đáng yêu, đó chính là lý do duy nhất mà tôi còn mong muốn sống trên đời này. Tôi là người rất quan trọng đức hạnh và trinh tiết của người phụ nữ, cho nên các bạn có trách móc hoặc chửi thế nào tôi cũng xin ghi nhận vì chúng ta ai cũng có quan điểm sống cho riêng mình. Từ bé tôi đã thiếu thốn về tình cảm nên rất tôn trọng những tình cảm chân thành và cực kỳ ghét sự dối trá.
Tôi và vợ yêu nhau 4 năm rồi cưới, đến nay cũng được 13 năm, trước khi lấy nhau cả hai đều trải qua một mối tình. Về phần tôi, chia tay với tình đầu là do biết được thói lăng nhăng của cô ấy. Rồi tôi quen và yêu vợ bây giờ, hai gia đình đều là chỗ thân thiết, tôi biết cô ấy từ nhỏ, người yêu cô ấy cũng là bạn học của chúng tôi. Nghe vợ kể về lý do chia tay thì hình như là do anh chàng kia tính toán hơn thiệt nên đã bỏ cô ấy. Ngày họ chia tay, thấy cô ấy khóc mà tôi vẫn nhớ mãi, đó cũng là lý do tôi đã yêu thương vợ hơn.
Quay lại vấn đề chính, như tôi đã nói, bản thân là người cổ hủ nên khi yêu cô ấy tôi cũng hỏi rất kỹ chuyện ngày xưa, vợ khẳng định tình cảm với người yêu cũ chỉ là tình yêu trong sáng, không có chuyện quá giới hạn, tôi tin tưởng. Thế nhưng lần đầu tiên của chúng tôi không có dấu vết sự trinh trắng, tôi hỏi thì vợ khóc và hôm sau đưa cho tôi vài tờ báo nói về cấu tạo của một số người không có màng trinh. Tôi cũng tin.
Vài năm gần đây, tôi vô tình phát hiện vợ còn liên lạc với người yêu cũ, ngăn cản thì vợ nói tôi ích kỷ. Một vài lần, tôi làm ầm lên hy vọng vợ nghe nhưng cô ấy nói tôi là chồng nhưng không có quyền cấm đoán như thế. Rồi tôi âm thầm tìm hiểu thì được biết ngay cả trong thời gian tôi và cô ấy yêu nhau, hai người họ vẫn thư từ, gặp gỡ (thời gian đó tôi mới chuyển nhà và bắt đầu đi làm) với lời lẽ yêu thương, nhớ nhung.
Rồi vô tình tôi được một người bạn kể cho nghe rằng cậu bạn trai cũ của vợ khoe với bạn bè rằng đã chiếm đoạt được cô ấy. Tôi thực sự rất sốc, về nhà hỏi dò vợ hy vọng cô ấy trung thực nhưng vợ khẳng định giữa họ không có gì. Hôm qua, sau 3-4 năm, có lẽ vợ biết không thể giấu nên đã thú nhận mọi chuyện. Tôi không trách vợ không biết giữ mình nhưng rất buồn vì 17 năm đã bị lừa dối.
Tôi càng buồn hơn khi vì cố gắng bảo vệ vợ mà đã tranh luận với người yêu cũ của cô ấy, để rồi bị hắn sỉ nhục, nói tôi là đồ ăn thừa. Giờ nhìn vợ và hai con ngủ, tôi lên đây mong các bạn động viên để có thêm nghị lực. Nói thật lòng, mặc dù rất yêu và vẫn sẽ yêu vợ con nhưng có lẽ do bản tính cổ hủ nên tôi rất buồn và đau lòng. Đã 3 đêm liền tôi không chợp được mắt, chỉ mong sao tất cả là giấc mơ. Xin cảm ơn các bạn đã đọc.
Hợp