Họ tốt nghiệp đại học cùng một trường, cùng làm việc trong cơ quan nhà nước tại thành phố. Họ có một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc trong khoảng 15 năm đầu của cuộc hôn nhân. Những “lệch pha” vợ chồng chỉ xuất hiện khi chị rời công việc nhà nước ra thành lập công ty riêng.
Bằng vốn liếng ban đầu là khoản tiền hồi môn từ bố mẹ bán đất chia cho các con và các mối quan hệ từ khi còn công tác với kinh nghiệm và sự tháo vát, chị đã làm công ty của mình phát triển không ngừng, doanh thu ngày một nhiều và mở rộng các chi nhánh tại các thành phố khác.
Lúc đó, anh cũng thôi việc nhà nước để về nhận một trọng trách tại công ty mang tên vợ.
Tuy nhiên, sự hăng hái chung lưng, đấu cật với chị chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn. Anh nhận ra quyền lực và uy tín của vợ bao trùm hết công ty, có một chức vụ cao đấy nhưng hầu như anh không quyết định được việc gì.
Dần dần, anh thành kẻ “hữu danh vô thực”, chỉ là vật trang trí. Ngay cả những cuộc đón tiếp đối tác, khách hàng anh cũng chỉ đóng vai “phu quân” tháp tùng vợ và sau những phút xã giao, mọi người dường như quên ngay sự có mặt của anh.
Vì thế, anh quyết định thôi không làm việc cho chị nữa mà ở nhà rong chơi với chiếc xe hơi chị sắm cho và thỏa sức tiêu tiền do vợ kiếm được.
Trong gia đình, anh trở nên kẻ độc đoán, không chỉ riêng với vợ mà cả các con. Không biết tự bao giờ anh trở thành con người hiếu đễ và coi trọng đạo lý bản quán, quê hương.
Mỗi dịp tết, giỗ hoặc chỉ là đám cưới hàng xóm ở quê, anh đều bắt chị phải bỏ hết công việc để về quê tham dự, có lần chị phải bỏ cả chuyến đi nước ngoài do đối tác mời chỉ vì một đám giỗ nhà chồng.
Anh không cho chị mua nhà mới, cả gia đình 4 người của bà chủ “đại gia" vẫn ở căn hộ lắp ghép mua từ hồi mới lấy nhau đã sập sệ, cũ nát. Anh đòi hỏi vợ phải ăn mặc theo “gu” của mình, nghĩa là “giản dị, kín đáo, đoan trang”. Riêng việc đưa đón chị thì anh đảm nhận, chị có xe riêng đấy nhưng bị phủi bụi nằm trong ga ra.
Mâu thuẫn đỉnh điểm là khi chị bí mật mua đất và xây biệt thự ven biển. Chị muốn đó là nơi nghỉ ngơi cho cả nhà vào những dịp nghỉ, đặc biệt là cho những đứa con, chúng có thể thay đổi không khí và mời bạn bè đến chơi, thay vì căn nhà sập xệ kia.
Khi hoàn thành, chị vui sướng đưa cả nhà về căn biệt thự ven biển thì anh nổi khùng, cho rằng chị làm chỗ này để du hý với nhân tình. Anh nói to điều đó với cả nhà, với bạn bè , với họ hàng cả hai bên.
Chị đau khổ, ấm ức mà không biết phải xử trí ra sao khi anh cấm các con lai vãng đến đấy. Tất cả những lao tâm, khổ tứ của chị để kiếm tiền nhằm đem lại sự sung túc và sung sướng cho chồng con đều bị anh phủ nhận hết trơn bằng một thái độ vô ơn và khinh miệt. Chán nản, trong đầu chị đã xuất hiện hình ảnh của lá đơn ly hôn.