Khi đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, anh ấy sẽ quan tâm đến mọi thứ của đối phương. Anh ấy không bao giờ khiến bạn phải lo lắng, bất an trong mối quan hệ.
Và chắc chắn rồi, hành động thiết thực nhất mà anh ấy dành cho người phụ nữ mình yêu chính là biến cô ấy trở thành vợ danh chính ngôn thuận để đi bên cạnh anh ấy cả đời.
Hằng (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ mấy năm gần đây bạn bè cô đều lần lượt lên xe hoa về nhà chồng cả. Cứ mỗi dịp cuối năm, khi mùa cưới rộn ràng là Hằng lại phải chạnh lòng cho bản thân mình.
“Không phải tôi không tìm được người đàn ông của đời mình mà người đàn ông của tôi lại không mặn mà với việc kết hôn. Anh ấy quên mất rằng tuổi xuân của người phụ nữ có hạn và tôi đã sắp chạm mốc 30 tuổi rồi. Quan trọng hơn cả, chúng tôi đã bên nhau được 8 năm tính đến nay…”, Hằng tâm sự.
Hằng và Trí yêu nhau từ những năm tháng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. 8 năm bên nhau, từ những ngày đầu lập nghiệp tới hiện tại cả hai đã có công việc ổn định, đã trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ.
Cứ ngỡ rằng một đám cưới ấm áp sẽ là bước ngoặt quan trọng đối với hai người, đóng lại khoảng thời gian yêu đương và mở ra một giai đoạn mới là hôn nhân.
Dù Trí biết rõ Hằng khao khát và mong mỏi được khoác lên người bộ váy cô dâu thế nào, song anh vẫn bắt Hằng phải chờ đợi.
Anh động viên Hằng rằng anh chắc chắn sẽ cưới cô. Hai người đã bên nhau từng ấy năm, Trí luôn coi Hằng như vợ chính thức, bố mẹ anh đã coi cô là con dâu trong nhà, vậy thì vội gì một đám cưới trên danh nghĩa?
Cách đây 3 tháng, Trí nhận được lời chia tay của Hằng. Lúc ấy anh cũng hơi giật mình nhưng rồi lại cười nhạt và bỏ qua một bên. Đợt đó Trí đang vướng một dự án rất quan trọng nên anh nhanh chóng quên bẵng đi lời chia tay của bạn gái.
Phần nữa, trong lòng Trí luôn tin tưởng Hằng chỉ đang giận dỗi. Yêu lâu gần một thập kỷ, đâu thể dễ dàng đường ai nấy đi. Anh là đàn ông còn không nỡ lòng ruồng bỏ cô, nữa là phụ nữ luôn yếu mềm và nặng tình. Trí tự nhủ đợi hết bận, anh đến an ủi Hằng và cô sẽ nguôi giận ngay thôi.
Sáng thứ bảy đó, hiếm lắm Trí mới có một ngày nghỉ ngơi, thư giãn. Anh vốn định gọi Hằng hẹn cô dạo phố nhưng vừa hay mấy người bạn của anh gọi đến. Trí tặc lưỡi nghĩ bụng sẽ hẹn Hằng vào một dịp khác. Trên đường đi, lúc ngang qua một cửa hiệu váy cưới, Trí giật mình khi nhìn thấy Hằng và một người đàn ông vừa từ trong cửa hiệu ấy bước ra.
“Trí lao đến hỏi tôi vào cửa hiệu váy cưới làm gì? Anh nhìn người đàn ông lạ đi bên cạnh tôi với ánh mắt ghét bỏ rồi chất vấn tôi về danh tính của người đó. Anh ấy nghĩ tôi đi thử váy cưới một mình sau đó sẽ ép anh ấy kết hôn trong năm nay nên vô cùng bực dọc, tức tối. Anh ấy mắng tôi đừng trẻ con nữa, phải hiểu cho sự nghiệp của anh ấy…”, Hằng kể.
Trái ngược với sự tức giận, mất bình tĩnh của Trí, Hằng bình thản trả lời: “Anh quên là chúng ta chia tay rồi à? Bây giờ tôi đi đâu, với ai cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa”.
Tới tận thời điểm đó, Trí vẫn cho rằng Hằng đang giận mình mà quên mất một điều suốt 8 năm bên nhau Hằng chưa một lần nói lời chia tay với anh, dù hai người đã từng cãi vã, giận dỗi vô số lần.
Cho đến khi Hằng chìa ra trước mặt Trí tấm thiệp mời đỏ chói thì anh mới tin Hằng thật sự đã quyết định chấm dứt với anh và nhanh chóng lên kế hoạch làm đám cưới với người khác.
Tới lúc này Trí có hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là anh đã mất Hằng. Không ai có thể chờ đợi ai được mãi, tình yêu của người phụ nữ dù có đong đầy đến mấy cũng sẽ vơi cạn dần theo sự vô tâm, ích kỷ của người đàn ông.
Yêu thì phải thể hiện bằng hành động thiết thực, bắt người phụ nữ phải chờ đợi mình bằng những lời hứa suông là một hành động nhẫn tâm và độc ác vô cùng!