Mẹ là người nuôi nó từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ nó thích trò chuyện hay tâm sự với mẹ cả, ngược lại nó còn rất ghét mẹ. Vì mẹ chẳng bao giờ nói cho nó biết bố nó là ai, và đang ở đâu.
Ngày nhỏ mẹ cũng là người nghiêm khắc với nó nhất, chỉ cần nó làm sai điều gì mẹ cũng phạt nó thật nặng. Nó nghe người ta dị nghị mẹ nó ngày trẻ vì sống quá phóng thoáng nên mới sinh ra nó. Từ đó nó ngày càng khinh thường mẹ nó.
Ngày con bé vào Đại học, hôm đó nó cùng mấy người bạn đi chơi qua đêm, dù cho mẹ có gọi điện thế nào nó cũng không thèm bắt máy. Vì nó biết nếu nghe mẹ sẽ lại càu nhàu và không để nó được chơi vui vẻ. Sáng hôm sau nó đầu tóc bù xù, quần áo bụi bặm, về nhà trong tình trạng vẫn còn ngáp ngủ, miệng thì thở ra toàn là mùi bia rượu.
Chỉ cần con ở bên thì mẹ sẽ không sao , mẹ sẽ lại cố gắng
Mẹ nó đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi nó:
“Sao giờ này con mới về? Con đi đâu cả đêm mà mẹ gọi không nghe máy thế? Đã vậy còn uống rượu? Con có biết con gái đi chơi đêm là nguy hiểm lắm không hả?”
Một loạt những câu hỏi quay quanh đầu nó, và nó tức giận nói:
“Con đi chơi đêm thì sao? Có uống rượu thì sao? Ngày trước chẳng phải mẹ cũng đi chơi đêm mà có con còn gì?”
“Đồ mắt dậy! Mày không có ai dậy nên láo vậy à?“, mẹ nó tức quá cho nó một cái bạt tai. Tuy mẹ nó rất nghiêm khắc trong việc dạy nó, nhưng chưa bao giờ bà đánh nó.
Cô con gái gào lên và nói: “Đúng! Con không có bố nên mới vậy đó, mẹ cũng có tốt đẹp gì hơn con đâu mà dạy với dỗ?”, nói xong câu đó nó chạy ra khỏi nhà mà không hề ngoảnh lại. Mẹ nó chập choạng vài bước rồi ngã lăn xuống nhà.
Tối hôm đó nó nhận được cuộc điện thoại báo mẹ nó đang nằm viện và bảo nó đem tiền đến nộp viện phí. Trong lúc tìm chìa khóa tủ nó đã tìm thấy được quyển sổ nhật ký của mẹ. Nó nghĩ đó phải là cuốn nhật ký lâu lắm rồi vì bìa sổ cũng đã bị bạc màu. Tò mò nó lật từng trang từng trang không bỏ sót từ nào.
Ngày… tháng… năm...
Ai cũng nói là mẹ điên rồ khi đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân, nhưng mẹ biết mẹ sẽ không đủ nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mẹ, con yêu à. Con cũng muốn được nhìn thấy thế giới này đúng không?
Ngày… tháng … năm...
Khi cảm nhận được từng nhịp tim của con đập trong bụng mẹ mẹ thấy vô cùng ấm áp con yêu ạ. Mỗi lần đó là một lần con lại cho mẹ thêm động lực để mẹ cố gắng dù biết phía trước còn nhiều khó khăn mà mẹ con mình phải trải qua. Hãy cùng mẹ cố gắng con yêu nhé!.
Ngày… tháng … năm...
Đã có lúc mẹ nghi ngờ vì sự lựa chọn của chính mình, mẹ không biết sự lựa chọn đó có đúng hay không? Khi sau này con lớn lên không có bố bên cạnh con sẽ ra sao? Những lúc con hỏi bố con là ai mẹ sẽ phải trả lời như thế nào.
Đã có lúc mẹ mệt mỏi, suy sụp và cần lắm một người đàn ông để dựa dẫm. Nhưng rồi sự hiện diện của con đã “đánh thức” mẹ. Vì với mẹ con là bảo vật quý giá nhất trên đời. Vì có con nên mẹ chưa bao giờ thấy mình đơn độc.
Có lẽ sau này khi con lớn lên con sẽ trách mẹ vì đã không nói cho con biết về bố con. Nhưng mẹ thà để con hận mẹ chứ không muốn con biết bố con đã ruồng bỏ mẹ con mình như thế nào. Nhưng con hãy tin mẹ, vì mẹ làm tất cả là vì con, và sau cùng mẹ muốn con biết mẹ yêu con hơn bất kì điều gì trên đời này. Chỉ cần con ở bên thì mẹ sẽ không sao, mẹ sẽ lại cố gắng. Con yêu!
Cuối cùng, mẹ muốn nói với con rằng: Mẹ biết con luôn cần một người bố, nhưng là một người bố thực sự chứ không phải là một người chỉ để gọi một tiếng “cha”. Do đó, mẹ con mình hãy cứ sống hạnh phúc và chờ đợi, con nhé!
Đọc xong những dòng tâm sự đó của mẹ nó khóc òa trong sự hối hận vì nó đã đối xử lạnh nhạt với mẹ suốt bao năm qua. Nó chạy nhanh vào bệnh viện, căn phòng nơi mẹ nó đang nằm rồi ôm chầm lấy mẹ khóc thút thít mặc cho mẹ nó nói: “Lại nhõng nhẽo rồi!”.