Quan tâm trẻ là việc phải làm đầu tiên
Xảy ra bạo lực học đường, phụ huynh, nhà trường nhiều khi chỉ quan tâm đến làm rõ vụ việc mà quên đi nhân vật cần được quan tâm đầu tiên là trẻ bị bạo lực và cả trẻ gây ra bạo lực.
ThS tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Hồng Nhung, giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, Phó Giám đốc chuyên môn Công ty Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family (Đà Nẵng) từ kinh nghiệm thực tế và góc nhìn của nhà tâm lý lưu ý: 6 giờ đầu tiên sau khi xảy ra sang chấn là “thời điểm vàng” giúp trẻ không có chuyển biến xấu hơn. Do đó, bước đầu tiên nhà trường cần thực hiện sau khi xảy ra vụ việc là hỗ trợ về mặt tâm lý cho trẻ càng sớm càng tốt.
“Không ít thầy cô cho rằng: Trẻ chỉ bị vài ba tin nhắn chê bai, cãi nhau vài câu… không có gì nghiêm trọng; bị một hai cái tát không tổn thương gì nhiều đến thể chất. Đây là cách nghĩ chưa đúng. Trẻ vốn dễ tổn thương, nên cần nhìn nhận đúng, nghiêm túc việc bất cứ điều gì tác động đến trẻ, làm tổn thương thể chất, tinh thần đều là hành vi bạo lực.
Thêm nữa, không chỉ trẻ bị bạo lực mà cả trẻ gây ra bạo lực cũng cần được quan tâm, hỗ trợ tâm lý. Bên cạnh tìm hiểu nguyên nhân, cho trẻ thấy hậu quả có thể xảy ra, cần giúp trẻ nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề; hỗ trợ trẻ tìm hướng giải quyết nếu tình huống tương tự xảy ra thì nên làm gì thay vì đánh, làm tổn thương bạn” - ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh.
Bước tiếp theo, nhà trường nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và phối hợp chặt chẽ với gia đình HS, cơ quan đoàn thể liên quan (công tác xã hội, tâm lý, y tế, đơn vị bảo vệ trẻ em, thậm chí công an…) để thảo luận, chia sẻ, lên kế hoạch hỗ trợ cho cả trẻ bị bạo lực lẫn trẻ đang có hành vi bạo lực người khác, tránh tình huống tương tự xảy ra. Làm việc với nhiều bên tạo sự minh bạch, rõ ràng và thể hiện việc ngăn chặn bạo lực học đường là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc hợp tác, kết nối cần thường xuyên trong quá trình làm việc. Trong đó rất cần nhà trường cung cấp thông tin chính xác, trung thực, minh bạch.
“Thực tế cho thấy, yếu tố quan trọng giúp chúng tôi thành công khi hỗ trợ trẻ bị bạo lực chính là sự hợp tác của nhà trường, giáo viên (GV) chủ nhiệm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nhà trường do sợ ảnh hưởng đến uy tín mà ém, làm nhẹ thông tin.
Hoặc có trường, thầy cô không đi đến tận cùng sự việc (ví dụ hứa hẹn giải quyết nhưng sau đó không làm gì cả), dẫn đến trẻ bị bạo lực bất mãn và có thể chuyển thành những rối loạn về tâm thần. Cũng có trường xử phạt quá nặng trẻ gây ra bạo lực khiến tình hình có thể tồi tệ hơn. Các em có thể thù ghét lẫn nhau và tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực, trả đũa” – ThS tâm lý lâm sàng cho hay.
Với gia đình HS bị bạo lực, theo ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung, việc đầu tiên cần làm là ở bên cạnh, giúp con giải tỏa cảm xúc đau khổ, tổn thương; cho trẻ cảm giác luôn được cha mẹ ở bên, quan tâm… Sau đó mới là phối hợp một cách bình tĩnh với nhà trường, gia đình HS gây ra bạo lực.
Có thể mời luật sư, công an nếu thấy nhà trường làm việc không minh bạch. Không nên đưa các hình ảnh lên mạng xã hội, vì việc này có thể gây tổn thương cho cả con mình và trẻ gây ra bạo lực. Ví dụ, trẻ gây ra bạo lực có thể bị bạo lực tinh thần ngược trở lại bởi cộng đồng mạng. Hoặc nếu có những quan điểm trái chiều thì chính những trẻ bị bạo lực cũng gặp nhiều phiền phức khi tham gia các hoạt động xã hội... Đôi khi hậu quả của việc này không thể lường hết được.
Với gia đình trẻ gây ra bạo lực cũng vậy, quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân khiến con có hành động chưa phù hợp và tìm cách hỗ trợ, chuyển hóa, trang bị kỹ năng, giúp con phát triển hoàn thiện về nhân cách là điều cần phải làm đầu tiên và làm càng sớm càng tốt.
Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống khi xảy ra bạo lực học đường, thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Cần Thơ) cho rằng: Tùy trường hợp, tình huống cụ thể mà có cách xử lý cụ thể, phù hợp. Tuy nhiên, điểm chung là ngăn chặn ngay hành động bạo lực đang xảy ra trên nguyên tắc bảo đảm an toàn cho các bên liên quan; tránh xung đột tiếp diễn, phức tạp hơn.
Trao đổi với những người chứng kiến; trích camera, hình ảnh, video do những người chứng kiến quay được, đồng thời yêu cầu họ xoá bỏ hoặc không phát tán để tránh ảnh hưởng đến những người khác khi vụ việc chưa được xác minh xử lý…
Đại diện lãnh đạo trường phải trực tiếp phụ trách, làm rõ ngay vụ việc bằng trao đổi với HS, cha mẹ HS liên quan, nhân chứng, xem xét các hình ảnh, video đã có. Mời bên liên quan đến vụ việc đến trường để hoà giải, thương lượng, trao đổi về hướng giải quyết, giáo dục của nhà trường, nội dung cha mẹ HS cần phối hợp với nhà trường… Nguyên tắc là bảo đảm an toàn, quyền lợi cho HS và tính giáo dục; không để tái diễn bạo lực, không làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, ngành.
Thầy Bằng đặc biệt lưu ý việc yêu cầu cha mẹ HS không làm tình hình phức tạp khi vụ việc chưa rõ ràng và trong thời gian nhà trường xử lý. “Thực tế, có trường hợp cha mẹ HS tự giải quyết bằng bạo lực; đăng thông tin sai lệch lên mạng xã hội hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác…” - thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng cho hay.
Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) thì nhấn mạnh: Phòng tránh bạo lực học đường cần giải pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Nhà trường xây dựng nội quy chặt chẽ, phù hợp. HS, phụ huynh cam kết thực hiện từ đầu năm học. Khi HS vi phạm, trường căn cứ theo nội quy để xử lý một cách công bằng. Trường học cũng rất cần bộ phận tư vấn tâm lý độc lập.
Cùng với đó, nên khuyến khích các lớp sử dụng tiết sinh hoạt để tổ chức hoạt động tương tác, trò chuyện, thay vì để trách mắng HS vi phạm nội quy. Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giúp HS giải tỏa năng lượng, góp phần tạo môi trường an toàn, được yêu thương, tôn trọng, hiểu, cảm thông. Đẩy mạnh giáo dục giá trị sống, kỹ năng tích cực cũng là cách tích cực để ngăn bạo lực học đường…