Tôi kết hôn từ năm 24 tuổi, đến nay đã là 7 năm kể từ khi tôi bước chân vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Hiện tại, tôi đã có 2 cháu, một trai một gái. Đời sống kinh tế tương đối ổn định. Vợ chồng hòa thuận vui vẻ, bố mẹ chồng biết thương yêu và rất tâm lý với con dâu. Nên có thể nói, nhiều bạn bè nhìn vào đều cảm thấy ghen tị với tôi.
Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, đã có những lúc tôi chỉ muốn được ly hôn. Và cũng đã không dưới 3 lần, tôi có ý định lao đầu vào ô tô để kết thúc cuộc sống không khác gì địa ngục của mình.
Đó là khoảng thời gian kinh khủng cách đây 3 năm. Khi đó, chúng tôi vừa mới vay mượn để mua được một căn hộ chung cư và đón bố mẹ chồng ở Hưng Yên lên sống chung.
Căn hộ 70 m2 cho 6 người ở, tuy không quá chật chội, nhưng cũng không rộng rãi gì. Tuy nhiên, với bản tính thích vui và thích khoe của bố chồng nên từ khi ông lên sống chung, ngày nào cũng như ngày nào, ông gọi cho hết anh em, bạn bè, con cháu, người làng, người xã mà ông biết đến nhà tôi để tập trung ăn uống, cũng là để ông giới thiệu nhà với con cháu ở quê.
Lăn lóc ra để phục vụ mọi người suốt 1 tháng ròng rã như vậy, tôi mệt đến phờ phạc cả người, lại thêm phần tiếc của. Vì 1 ngày 2 bữa tiệc tùng như vậy tôi cũng phải chi ra cả triệu bạc. Trong khi đó, 2 vợ chồng tôi còn đang nợ đầm đìa. Mỗi tháng, nguyên tiền mua bỉm, sữa cho 2 con, tiền chi phí cho cả nhà đã khiến chúng tôi liểng xiểng.
Còn bố mẹ chồng tôi, mỗi tháng các cụ cũng có 4, 5 triệu tiền lương nhưng một xu cũng không chịu bỏ ra. Đến cuối tháng, đóng tiền điện, tiền vệ sinh, ông bà cũng gọi tôi ra để thanh toán.
Tôi thấy vậy thì rất ấm ức, nhưng những ấm ức đó, tôi cũng chỉ dám giữ trong lòng, cùng lắm là than thở với chồng. Nhưng khi anh góp ý thì bố chồng tôi nổi khùng lên. Ông chửi anh té tát. Bảo anh là thằng đàn ông mà núp váy vợ. Nghe lời vợ xúc xiểm mà phàn nàn về bố mẹ mình... Rồi ông tuyên bố, không cần đến tôi phải lo việc cơm nước cho anh em, bạn bè của ông. Ông bà sẽ tự lo hết.
Từ đó, ông bà ấy không cho tôi động tay vào những việc chợ búa, cơm nước để thiết đãi bạn bè của ông nữa.
Nhưng cũng từ đó, cứ có ai đến là ông bà lại ra sức nói xấu tôi. Đồng thời, hễ tôi có bất lỗi gì là ông bà lại điện thoại trực tiếp cho bố mẹ tôi.
Có hôm, chỉ vì tôi dậy muộn nên chỉ kịp cho con ra ngoài ăn tạm bát cháo rồi đi làm mà không kịp nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Thế mà mẹ chồng gọi điện cho mẹ tôi, nói bố mẹ tôi không biết dạy con cái. Nên tôi mới ích kỷ và vô phép, chỉ biết đến mình mà bỏ mặc bố mẹ chồng như vậy.
Sau đó, ông bà đòi trả lại tôi cho bố mẹ tôi.
Tôi nghe được chuyện đó thì giận đến run người nhưng nói với chồng thì anh chỉ ừ hữ cho qua. Rồi dần dần anh còn tránh né việc trò chuyện với tôi.
Vì thế, giai đoạn đó, có tháng, 2 vợ chồng tôi giận nhau, không ai nói với ai bất cứ câu nào. Mọi giao tiếp giữa 2 vợ chồng đều chỉ thông qua con cái. Chuyện chăn gối thì gần như bỏ bẵng. Thậm chí suốt 3, 4 tháng chúng tôi không động vào nhau. Không khí gia đình thì càng ngày càng căng thẳng khiến tôi không còn muốn trở về nhà.
Nhưng đỉnh điểm nhất vẫn là lần tôi phát hiện ra anh phải cắm cả xe máy của tôi để đưa tiền cho bố anh tụ tập bạn bè thì tôi đã không kiềm chế được nữa. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt trong phòng. Sau đó, anh tát tôi 2 cái nên tôi ném trả nhẫn cưới về phía anh... rồi chạy ra đường định lao vào ô tô để chết.
Nhưng sau đó, tôi lại trở về nhà và quyết định viết đơn ly hôn. Anh không đồng ý ký mà xin lỗi rồi phân tích và nhắc đến 2 đứa con khiến tôi sực tỉnh. Vì thế, chúng tôi quyết định ngồi lại để bàn bạc tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.
Khi đã thống nhất quan điểm, anh đưa tôi và con đến nhà ngoại chơi. Còn anh trở về, ngồi lại với bố mẹ mình. Anh xin bố mẹ cho anh được từ bỏ vợ, con để anh được tự do báo hiếu bố mẹ.
Rồi, anh nói ra tất cả những khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải, cũng như những gì tôi đã phải chịu đựng trong gần 1 năm qua. Sau đó, anh quả quyết, nếu bố mẹ và vợ không cố gắng đề hòa hợp thì anh chỉ còn cách bỏ vợ, con.
Nghe anh nói vậy, bố mẹ anh như sực tỉnh nên khuyên anh đi đón tôi về chứ không được ly dị. Từ đó, ông bà hạn chế hẳn khoản tụ tập rượu chè tại nhà. Nhưng, những xét nét, soi mói thì vẫn chưa hề giảm.
Tuy nhiên, khi trở về tôi cũng tự xác định tâm lý cho mình. Không quá để ý những lời kích bác, soi mói của bố mẹ chồng. Ông bà nói phải thì tôi xin lỗi và rút kinh nghiệm, còn không thì tôi vẫn nhẹ nhàng dạ vâng cho qua chuyện.
Đồng thời, tôi cũng cố vui vẻ, và quan tâm hơn tới bố mẹ chồng nên dần dần, ông bà cũng nể và có phần yêu quý tôi hơn. Vì thế, cuộc sống của tôi bây giờ khá là thoải mái và hạnh phúc.