Lật mở từng trang, suy ngẫm từng câu chuyện ngắn, người đọc không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh của chính mình vào từng hành động, suy nghĩ của chính nhân vật. Bản thân tôi bất giác lại nhớ, nhớ gương mặt mẹ lo lắng tột độ khi con bị một bạn trong lớp đánh đến nổi để lại một chấm sẹo trên má phải, mẹ sờ vào mà lòng đau đớn xót xa.
Tôi vẫn nhớ rõ, nụ cười trên môi và dòng nước mắt hạnh phúc của mẹ khi nghe tin con đậu đại học với vị trí thủ khoa – một niềm vui mà bất cứ người mẹ nào cũng cảm thấy hãnh diện vì con của mình. Tôi vẫn nhớ kĩ, khuôn mặt giận dữ đến mức hét lên lạc cả giọng khi con tuổi 17, đã dám cãi lời mẹ để quen một cô bạn cùng lớp mà con vẫn tin tưởng rằng đó sẽ là ý trung nhân sau này, nhưng con đã sai và mẹ đã đúng.
Tôi cũng không thể nào quên được, đôi mắt thất thần, lệ chực trào khi nghe tin con đi chơi xa trong ngày cuối cùng của thời sinh viên gặp phải sự cố trên đường, lo lắng cho con không biết có làm sao hay không, nhưng rất may con trở về với một vài vết thương xay xát bên ngoài. Và còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được.
Xin được mượn câu kết trong sách làm phần cuối cho bài viết này: “Tình yêu thương của mẹ dành cho con là một di sản mãi mãi trường tồn, thách thức cả thời gian và sự lãng quên của kí ức”. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn mà còn có đủ niềm tin để luôn hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó, mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ lại tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình.