Triển lãm "Nghiêng sáng” của họa sĩ Trần Quang Dũng tại Huyen Art House (TPHCM) mặc dù đến hết ngày 4/12 mới kết thúc, nhưng thu hút đông đảo công chúng mộ điệu nghệ thuật thưởng lãm.
Lần đầu triển lãm cá nhân tại TPHCM, họa sĩ Trần Quang Dũng mong muốn giới thiệu sự ghi chép về cảm xúc của anh qua gần 30 bức tranh sơn dầu được vẽ trong những năm gần đây - khi anh ấp ủ việc thay đổi bút pháp.
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi, hội họa có hai phương tiện chủ đạo là màu sắc và hình thể. Với triển lãm “Nghiêng sáng”, Trần Quang Dũng chọn màu sắc là phương tiện chủ đạo. Nó được cấu thành từ quá trình chiêm nghiệm về màu hữu sắc và màu vô sắc, từ cách dùng ánh sáng để chế định, để đi từ cái nhìn thấy đến cái cảm thấy.
Trần Quang Dũng cho rằng ánh sáng là mối liên kết không gian, thời gian, năng lượng và vật chất. Vì không gian và thời gian là cố định nên ánh sáng là người đưa tin, di chuyển trong không gian, trong khoảng thời gian nhất định.
Trường ánh sáng chính là yếu tố quyết định cấu trúc của không gian và thời gian. Nó vô hình, nên tồn tại như sự trừu tượng của trí óc.
Xem tranh Trần Quang Dũng, gợi nhớ đến hai câu thơ trong bài Trăng của Xuân Diệu: “Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá/Ánh sáng tuôn đầy các lối đi”.
Tranh của Trần Quang Dũng dù vẽ ở bút pháp nào, chủ đề gì thì cũng có sự tươi sáng, lạc quan... Anh cho biết đó là do lựa chọn, do quan niệm. Vì nghệ sĩ không những quan tâm đến hiện thực bên ngoài, mà còn cả thế giới bên trong của tình cảm, tưởng tượng, mơ ước và cả tinh thần. Bản thân thích hướng đến sự nhẹ nhàng, nên tranh cũng nhẹ nhàng, sáng trong như vậy.
Trong “Nghiêng sáng”, Trần Quang Dũng chuyển biến mạnh từ bút pháp ấn tượng sang trừu tượng. Vì sao anh có quyết định này?
Họa sĩ Trần Quang Dũng trả lời rằng: “Trước đây tôi thường vẽ trực họa phong cảnh thiên nhiên để cảm nhận không gian và thời gian rồi đưa vào tranh. Sự thay đổi của mỗi mùa trong năm là thiên nhiên mang lại nguồn sinh lực cho con người. Tôi muốn giữ lại cảm xúc ấy bằng cách biểu đạt khác - dùng ngôn ngữ tạo hình, màu sắc và ánh sáng làm chủ đạo, để tạo nên sự hài hòa, không diễn tả các hình ảnh cụ thể hữu hình nữa, mà muốn khơi gợi, đánh thức trí tưởng tượng và cảm xúc của người xem một cách bình dị nhất”.
Sự chuyển biến này cũng là tự nhiên, thay đổi theo từng giai đoạn. Mô phỏng đơn giản những chuyển động biểu hiện của thiên nhiên, hình ảnh chân thực trong hội họa, mời gọi người xem bằng ấn tượng của nó.