Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh
Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Những chuyến xe đạp chở thùng kem mát lạnh, như chở tuổi thơ tôi chạy dọc khắp đường quê loang nắng.

Ngày ấy, những trưa nắng lạnh lùng đổ mật vàng bỏng rát như đang hờn trách ai. Gió cũng lặng thinh chẳng buồn tìm đến cây mà reo vui vẫy gọi. Bầu trời cao xanh quang đãng, không gợn bóng mây đen. Tôi leo lên cái võng của bà để bên chái bếp nhà nằm vắt vẻo. Mắt lim dim, tôi ngóng trông tiếng leng keng quen thuộc của chiếc xe đạp bán kem. Trong tiết trời oi bức ấy, những que kem ngon ngọt mát lạnh mới níu giữ chân tôi chịu ở yên trong nhà.

Bác bán kem như thấu hiểu được nỗi lòng con trẻ, là tôi nghĩ thế. Hay đúng hơn, vì những cuộc mưu sinh với nghề, bác cũng đang bịn rịn quệt ngang mồ hôi lấm tấm trên trán. Bác miết mải đạp xe chở thùng que kem tuổi thơ của bọn trẻ, và chở luôn gánh nặng mưu sinh của mình trên những con đường rát nắng.

Tôi bừng tỉnh, vui mừng khi nghe được tiếng leng keng thân thương ấy. Tôi hấp tấp phóng như bay xuống khỏi võng mà không ít lần đã bị vấp ngã. Vì chậm chân một xíu thôi, tiếng leng keng ấy sẽ xa dần khỏi ngõ nhỏ. Có thể trưa hôm đó tôi không được tận hưởng cảm giác sảng khoái mát lành.

Ù chạy vào nhà, tôi nhanh nhảu xin mẹ tiền mua kem. Trong mắt tôi, mẹ luôn là người phụ nữ dịu dàng vén khéo. Mặc dù, mẹ tôi rất tiết kiệm trong chi tiêu để tính toán cho tròn khi nhà có tới sáu miệng ăn, nhưng với con trẻ mẹ luôn hào phóng mở cái túi vải nhỏ xíu đựng tiền đã bạc phếch màu tháng năm được cất trong túi áo. Mẹ nói đó là món ăn của tuổi thơ, cho các con ăn để sau này trưởng thành có kỷ niệm mà vỗ về ôm ấp.

Thời ấy, trong thùng xe của bác bán kem luôn có hai loại, với hai giá tiền khác nhau; một loại 100 đồng một que; và loại 200 đồng một que. Để tiết kiệm tiền cho lần ăn quà sau, tôi thường nín bụng ăn loại kem 100 đồng. Thỉnh thoảng, tôi cũng mạnh tay chi 200 đồng ăn loại kem ngon hơn cho bằng những đứa bạn con nhà khá giả khi chúng nó thường khoe đó là kem thượng hạng.

Bác bán kem mở nắp thùng đậy, tôi háo hức nhón gót chân mình ngó đầu vào thùng kem. Một luồng hơi lạnh nghi ngút tỏa ra, phả vào mặt tôi mát rượi. Những loại giấy báo cũ, đủ màu sắc được cắt nhỏ theo chiều dài phủ đầy trên những lớp que kem nhằm giữ độ lạnh, tránh cho chúng không bị chảy nước.

Tôi thích thú được tận mắt ngắm nhìn và tận hưởng hơi mát của thùng kem trong niềm vui của đứa trẻ nhận được quà. Bác rút ra khỏi thùng một que kem, nhẹ nhàng đưa cho tôi kèm theo lời dặn: Cầm kem cẩn thận kẻo rơi xuống đất nha cháu. Tôi đon đả, xòe đôi bàn tay khẳng khiu đen đúa nhận que kem từ tay bác. Thật cẩn thận, tôi làm theo lời bác dặn. Tôi không vội vã thưởng thức ngay, mà cầm chắc que kem trên tay chậm rãi bước về nhà.

Về đến nhà, tôi thủng thẳng ngồi xuống cái võng. Tôi dùng bàn chân nhón xuống đất, tạo lực đẩy cho chiếc võng đong đưa. Lúc này, tôi mới thư thái đưa que kem lên miệng thưởng thức. Vị ngọt lịm, mát lạnh của kem miên man trong đầu lưỡi, rồi chạy tọt xuống cổ họng, đi một vòng vào các bộ phận trong bụng tôi đẫy đà sảng khoái. Tôi lim dim mắt lại ước, ngày nào cũng nắng nóng thế này để được ngụp lặn trong hương vị ngọt lạnh ấy.

Tôi mê mẩn hưởng thụ và say que kem ngọt ngào hệt như chú ong mật mê mải đắm chìm trong hương hoa chếnh choáng mà quên đường về nhà. Chỉ vì muốn kéo dài thức ăn vui con trẻ, tôi đã không dám cắn từng miếng kem, vì sợ ăn như vậy sẽ nhanh hết. Tôi chăm chú đưa cây kem ngang miệng mà mút từng miếng.

Đến khi cây kem bắt đầu chảy nước vì nhiệt độ bên ngoài, tôi sung sướng cảm nhận nước kem ngọt ngào đọng lại phía cuối que gỗ bằng một cái liếm trọn. Cũng vì kiểu ăn để dành này mà không ít lần mặt tôi bí xị vì phần kem bị tuột ra khỏi que trước khi tôi kịp thưởng thức.

Tôi nhớ, có lần chơi cùng em gái. Chúng tôi đã cãi nhau vì dành đồ chơi qua lại. Tôi liền lấy một cái dép nhựa của nó mang đi giấu để dành đổi kem ăn cho hả cơn giận. Mẹ phát hiện ra việc làm khờ dại ấy, đã phạt tôi một trận vì tội không trung thực.

Lũ trẻ con chúng tôi, cũng đã không ít lần chọc ghẹo bác bán kem sau khi đã thỏa thích với những trò chơi trốn tìm quanh vườn nhà. Khi nghe tiếng leng keng quen thuộc từ xa vọng lại, lũ trẻ đã mánh khóe bàn tính nhau gọi bác bán kem đến rồi đồng loạt chia nhau ra tìm đường chạy trốn.

Cứ ba bốn ngày, chúng tôi lặp lại trò đùa đó. Bác cần mẫn đạp chiếc xe kem đến ngõ theo tiếng gọi. Chờ đợi hồi lâu không thấy ai, bác túc tắc di chuyển chiếc xe ra ngõ khác. Nhiều lần thành quen, bác đã biết được đó là trò đùa của những đứa trẻ lên tám lên mười mà chẳng hề trách giận.

Tôi cứ thế lớn lên trong tuổi thơ có vị kem ngọt ngào mát lạnh và những lời dạy dỗ chở che từ mẹ. Lớn lên rồi, tôi sải cánh bay về phương Nam lập nghiệp. Lũ trẻ con năm xưa cũng chẳng còn mãi ở lại bên xóm nhỏ chờ đợi tiếng leng keng thuở nào.

Bác bán kem ngày ấy tôi cũng không biết là ai, từ đâu đến nhưng dáng hình lom khom của bác cùng chiếc xe kem trên đường làng đã chở luôn những năm tháng tuổi thơ tôi miết mải trên đường đời. Chiếc xe kem ấy đã ngự trị, neo đậu tâm hồn tôi về với ngọt ngào trước những bão giông, rồi trở thành một phần hồi ức trong trẻo đi cùng tôi qua bao tháng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.