“Vua chạy show” bất đắc dĩ
Viên đạn cuối cùng ở loạt bắn chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi “bắn” ra HCV cùng kỷ lục Olympic của Hoàng Xuân Vinh rạng sáng 7/8 không chỉ tạo nên một cột mốc lịch sử cho cả một nền thể thao, với hiệu ứng đặc biệt mà còn khiến cuộc sống của siêu xạ thủ hoàn toàn thay đổi. Khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài tối 14/8, chính anh cũng phải choáng ngợp trước cả một biển người chào đón.
Chỉ trong đúng 1 tuần, Xuân Vinh trở thành một trong những từ khóa “hot” nhất trên google, kèm theo đó là hàng nghìn tin bài xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông,
Cũng kể từ đó, vị Đại tá quân đội là nhân vật được săn đón bậc nhất của các sự kiện trong và ngoài lĩnh vực thể thao, đơn giản vì các nhà tổ chức đều muốn có Xuân Vinh để tạo sức hút, sự khác biệt.
Nhiều chương trình còn căn cứ vào lịch hoạt động của anh để lên kế hoạch, thậm chí sẵn sàng đổi lịch trình miễn sao phải có Xuân Vinh. Kỷ lục gia Olympic tất bật “chạy show” còn hơn cả những siêu mẫu, danh ca hàng đầu.
Có ngày anh phải tham dự và phát biểu ở ba chương trình, sự kiện khác nhau. Có ngày sáng anh bay vào TPHCM rồi trưa lại bay ra Hà Nội để góp mặt ở hai cuộc.
Dù khéo léo và kiên quyết từ chối rất nhiều, chỉ ưu tiên những sự kiện thực sự cần thiết song đến giờ số sự kiện lớn nhỏ mà anh góp mặt lên tới hàng trăm.
Từ rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á, giao lưu với các xạ thủ trẻ, làm giám khảo ở “Bài hát tôi yêu” trên truyền hình hay nói chuyện với các bạn trẻ của một doanh nghiệp viễn thông quốc gia…
Với tính cách đặc thù của dân bắn súng, lại sau cả một năm gồng mình gắng sức tập luyện thi đấu, Xuân Vinh không hề muốn phải “chạy show” và “lên sóng” liên tiếp như thế.
Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng, mình cũng phải cố vì đây cũng là cách mà anh quảng bá cho bắn súng và thể thao, cũng như góp phần truyền cảm hứng tới mọi người.
Hoàng Xuân Vinh trong phòng tập.
Tỷ phú bắn súng đầu tiên và “nồi cháo nhân ái”
Cùng với thành quả phi thường 1 HCV, 1 HCB, 1 kỷ lục tại Olympic Rio, Xuân Vinh đã nhận thưởng từ các nguồn khác nhau có tổng giá trị lên tới gần 6 tỷ đồng, một mức thưởng kỷ lục của thể thao Việt Nam.
Trong thời gian tới, chắc chắn tuyển thủ khoác áo lính sẽ tiếp tục có một nguồn thu nhập rủng rỉnh, ổn định khi rất nhiều thương hiệu lớn sẵn sàng tài trợ hay mời anh làm đại diện thương hiệu.
Sau Olympic, Xuân Vinh trở thành là gương mặt thuộc diện giàu nhất làng thể thao Việt ngoài giới cầu thủ bóng đá, là tỷ phú đầu tiên của bắn súng, môn luôn phải đối mặt với khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, đạn dược để tập luyện.
Sở hữu một khoản thưởng “khủng” song Xuân Vinh gần như chưa dùng gì ngoài việc sắm một chiếc xe ô tô “tầm tầm” làm phương tiện đi lại cho cả nhà. Bản thân anh và gia đình, vốn có nhu cầu và nếp sinh hoạt giản dị của người lính, vẫn giữ nguyên cách sống bao năm qua.
Với Vinh, cuộc sống và công việc của một xạ thủ điển hình vẫn không có gì khác. Sau thành công ở Olympic, người đại tá quân đội từng trải qua bi kịch hai lần mồ côi mẹ, nghịch cảnh nghèo khó lại nghĩ đến ngay đến việc chia sẻ những thành quả của mình với xã hội.
Ngay từ đầu tháng 9, anh đã đứng ra lập một quỹ từ thiện mang tên “Vinh quang và sự biết ơn” với phần đóng góp riêng 220 triệu đồng, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Dù vô cùng bận rộn, anh vẫn luôn ưu tiên tối đa với tất cả sự nhiệt tâm, trách nhiệm để đến tặng quà, động viên người khuyết tật, trẻ em nghèo vượt khó, bệnh nhân hiểm nghèo…
Điều đặc biệt, vào đúng dịp Tết Nguyên đán, anh sẽ triển khai chương trình “Nồi cháo nhân ái” trong thời gian 1 năm, trên địa bàn cả nước, bắt đầu từ Quảng Trị, quê hương của anh.
Đó sẽ là điểm nhấn trong một cái Tết đầu tiên mà tay bắn số 1 Việt Nam dành trọn vẹn cho mình, cho gia đình, không còn phải lo đến chuyện súng đạn, tập luyện thi đấu. Anh sẽ cùng gia đình vào Quảng Trị để đón Tết, chăm lo “nồi cháo nhân ái” rồi có một chuyến “phượt” xuyên Việt.
Suốt 17 năm theo nghiệp bắn súng, anh chỉ biết đến những cái Tết vội vàng, tranh thủ vì phải xuất ngoại tập huấn thi đấu, hay tự nhốt mình nơi góc phòng trong nỗi buồn thất bại.
Không ít lần anh chỉ trở về nhà vào 15h chiều 30 Tết hay phải lên đường đi đấu giải ngay từ chiều mùng 2, khiến người vợ hiền đảm đang quen luôn cảnh “đóng hai vai” trong gia đình.
Hoàng Xuân Vinh thăm người khuyết tật.
Bước ngoặt phía sau thành công
“Nghiệp bắn súng của tôi có nhiều bước ngoặt lắm, gắn với đủ cả vui buồn, vinh quang, cay đắng. Chẳng hạn, chuyện từ một sĩ quan công binh chuyển sang theo thể thao mà chưa biết khả năng sẽ như thế nào.
Thế nhưng có lẽ cột mốc lớn nhất lại chính là thất bại nghiệt ngã ở ASIAD 2010, khi tôi đang gần như cầm HCV trong tay lại để súng cướp cò trong viên đạn cuối, văng luôn ra khỏi nhóm có huy chương. Khi đó, tôi thật sự suy sụp. Vì đau. Vì tiếc. Vì mất niềm tin.
Đến nỗi tôi phải hỏi HLV của mình “Em có còn bắn được không?”. Tôi đã tính đến cả phương án giải nghệ. Có thể đó là suy nghĩ rất thật, song mang tính nhất thời.
Tĩnh tâm lại, tôi thấy mình mà bỏ cuộc thì kém quá. Mình đã vượt qua cả quãng tuổi thơ, tuổi trẻ khốn khó, mồ côi mẹ tới hai lần, tại sao lại phải chịu khuất phục trước một thất bại chuyên môn, cho dù có thể nó đầy nghiệt ngã?
Tôi đã trụ lại, và điều quan trọng hơn là không chỉ quyết tâm nỗ lực tập luyện, mà tìm ra cách để làm mới mình, khắc phục những điểm yếu, rõ nhất về tâm lý. Cuối cùng, tôi đã thành công.
Tất nhiên là tôi quá sung sướng và tự hào với một năm thành công ngoài sức tưởng tượng với chiến tích tại Olympic. Tôi không thích và cũng chưa bao giờ nghĩ mình là “sao”.
Cuộc sống và công việc của một xạ thủ, một người lính bắn súng quen với việc tập luyện, thi đấu trong sự lặng lẽ trước sau vẫn vậy thôi. Đó là đam mê, nhiệm vụ cũng là nghiệp đời của tôi” - Xuân Vinh đã chia sẻ như vậy sau chiến thắng lịch sử của mình.
Hoàng Xuân Vinh giúp VSF “chiêu mộ” chủ tịch
Tại Đại hội Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ mới 2016-2020, kỷ lục gia Olympic họ Hoàng được tín nhiệm tuyệt đối bầu vào Thường vụ gồm 13 thành viên. Đây là lần đầu có một tuyển thủ đang còn tập luyện, thi đấu có được vinh dự này.
Do khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài đảm nhiệm vị trí Chủ tịch nên trước đó Đại hội của Liên đoàn đã phải hoãn lại tới vài lần. Chính Xuân Vinh với kỳ tích trên đỉnh Olympic đã góp phần quan trọng để Liên đoàn có được một Chủ tịch là lãnh đạo của một doanh nghiệp hàng đầu quốc gia, có uy tín và tâm huyết với bắn súng Việt Nam. Cũng chính doanh nghiệp của ông Chủ tịch từng “treo” và thưởng 1,8 tỷ đồng cho 1 HCV, 1 HCB, 1 kỷ lục tại Olympic của Xuân Vinh.