Tờ báo này lưu ý Iran đã phải gánh chịu hậu quả lớn từ các hành động của Hải quân Mỹ ở vùng Vịnh mà biểu hiện rõ nét nhất là việc sụt giảm nghiêm trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ, đồng nghĩa với việc ngân sách nước này thiếu đi một nguồn thu lớn nhất, tác động sâu sắc tới đời sống xã hội.
Là một trùm tài phiệt trước khi làm Tổng thống Mỹ, rõ ràng là ông Trump không có ý định từ bỏ chiến thuật “ít tốn kém nhưng hiệu quả” này.
Cần nhắc lại ông chủ Nhà Trắng hiện coi việc sử dụng lực lượng hải quân hùng mạnh của mình đè bẹp Hải quân Iran, phong tỏa vùng biển xung quanh nước này là “giải pháp hiệu quả nhất” thay thế cho việc ném bom vào nước này.
Biện pháp phong tỏa đường biên được cho là “không tốn kém, nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng lực xuất khẩu của Iran”.
Các nhà phân tích thị trường dầu mỏ cho rằng trong tương lai rất gần, Iran sẽ phải giảm sản lượng khai thác, thậm chí là buộc phải ngừng hoạt động một số giếng dầu của mình, vì đơn giản là họ không có nơi nào để chứa lượng dầu thô mà họ sản xuất ra do hoạt động xuất khẩu bị tắc nghẽn.
WSJ chỉ ra trong gần 50 năm, Iran đã phải chịu đựng áp lực tài chính to lớn từ Mỹ. Chính phủ Iran cố gắng cầm cự bằng cách bán dầu cho Trung Quốc và những chiếc tàu chở dầu khổng lồ là phương tiện vận chuyển chính của ngành xuất khẩu năng lượng nước này.
“Iran đã đối phó với sức mạnh quân sự của Mỹ bằng chiến thuật du kích. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng dưới sự phong tỏa do Hải quân Mỹ hiện đang áp đặt, chiến lược này có thể đã gặp phải trở ngại”, WSJ nhận định.
Tác giả bài báo chỉ ra lệnh phong tỏa đã làm gián đoạn mạng lưới tàu dầu thuộc “Hạm đội bóng tối” của Iran, những “con tàu ma” vốn trong nhiều năm qua đã né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ bằng cách biến mất trên biển và sau đó bí mật dỡ hàng ở Trung Quốc.
Hiện nay, các tàu chở dầu này đã không thể vượt qua vòng vây của các tàu chiến Mỹ truy đuổi chúng suốt quãng đường từ Vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương và tới Thái Bình Dương.
Bài báo nhận định đây sẽ là đòn nặng giáng vào Iran bởi các tuyến đường thay thế sẽ không đủ.
Hiện Iran đang nỗ lực vận chuyển một phần dầu mỏ của mình bằng đường sắt đến Trung Quốc và nhập khẩu lương thực bằng đường bộ từ vùng Caucasus và Pakistan, nhưng chỉ có 40% khối lượng thương mại của Iran có thể được chuyển hướng mà không cần phải qua các cảng bị phong tỏa.