Vào thời cổ đại, có nhiều phương pháp kì dị, ghê rợn trong cung, người ta thường nhắc đến cụm từ "thủ lăng".
Sau khi hoàng đế băng hà, thường có một nhóm người được phái đến làm nhiệm vụ "thủ lăng" hay còn gọi là trông coi lăng mộ. Những người này ngoại trừ quan quân bảo vệ, còn có những cung nữ, phi tần thất sủng, ngày thường không được hoàng đế đoái hoài.
Nhóm người này mặc bạch phục, không đeo trang sức, trên đầu đội khăn xô trắng. Sau khi quan tài của vua được táng trong lăng thì phiến đá che cửa lăng sập xuống. Toàn bộ đội ngũ "thủ lăng" sẽ bị chôn vùi cùng người chết.
Tục lệ "thủ lăng" thực sự bắt nguồn từ thời Tây Hán. Sử sách ghi chép lại, khi còn sống Lưu Bang là một người người háo sắc, lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh.
Sau khi Lưu Bang băng hà, quyền lực trong triều rơi vào tay Lã Hậu (Lữ Trĩ), bà đã giết chết Thích Phu Nhân - người phụ nữ mà Lưu Bang sủng ái nhất khi còn tại thế bằng thủ đoạn rất tàn độc.
Không chỉ vậy, vì không muốn nhìn thấy dàn hậu cung của Lưu Bang, liền sắp xếp một số cung nữ, phi tần đã từng hầu hạ Lưu Bang đi "thủ lăng".
Từ đó về sau mở ra tiền lệ, ngoài Hoàng đế, khi Thái hậu hoặc Hoàng hậu băng hà, đều sẽ có một số lượng cung nữ nhất định được sắp xếp đi "thủ lăng" để giữ trọn đạo vợ chồng, vua-tôi. Những cung nữ, phi tần này được gọi là "chư viên quý nhân".
Nhiệm vụ của cung nữ là châm đèn, dọn dẹp lăng mộ, đồng thời định kì phải tới trước lăng để nhảy múa và đàn hát.
Ngày qua ngày, họ sống trong cô độc, không có tương lai, biết lúc nào sẽ kết thúc kiếp sống nhạt nhẽo, quạnh quẽ.
Đồng nghĩa với việc cả cuộc đời của cung nữ, phi tần bị chôn vùi trong sự cô độc, hiu quạnh, không được bỏ trốn cho đến khi chết.
Cũng chính vì vậy, rất nhiều cung nữ, phi tần vô cùng sợ hãi khi bị lọt vào danh sách đi "thủ lăng". Có người còn tự khiến bản thân bị liệt, hoặc nguyện chết để không phải làm công việc vừa đáng sợ vừa dày vò này.