Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, lễ giáo. Mẹ tôi là người phụ nữ kín kẽ. Bà không quá khó tính nhưng lại đặc biệt cẩn trọng trong việc lựa con dâu. Mẹ tôi nói không cần con dâu làm ra nhiều tiền, kể cả vụng về nấu nướng, nhà cửa cũng không sao… miễn phải là con gái nhà lành, ngoan ngoãn, lễ phép.
Mẹ dặn đi dặn lại tôi tuyệt đối không được “rước” kiểu gái ăn chơi, đua đòi hư hỏng về đây thì mẹ tôi không bao giờ đồng ý.
Biết tính mẹ vậy, hơn nữa bản thân tôi cũng luôn xác định tìm vợ ngoan ngoan nên tôi không yêu đương linh tinh. Cô nào có biểu hiện đó dù tôi thấy thích thích thì cũng thôi, tôi không muốn tiến xa mất công sau này hai đứa lại khổ vì bị mẹ ngăn cản.
Cô bạn gái mà tôi quen 3 năm qua thực sự là mẫu người tôi tìm kiếm. Cô ấy khá hiền lành, tuy nhiên cũng không phải kiểu chỉ “đần đần” ở nhà lo cơm nước. Cô ấy ra ngoài xã hội cũng ăn nói khéo léo, giao tiếp tốt. Những gì tôi nhìn thấy suốt mấy năm qua đều khiến tôi rất hài lòng.
Sau khi tìm hiểu kĩ càng, gần 3 năm kể từ khi yêu, tôi đưa cô ấy về nhà ra mắt. Mọi việc lẽ ra sẽ rất suôn sẻ nếu như không phải gia đình tôi ép cô ấy uống vài chén rượu.
Từ lúc cô ấy đến, từ cách cô ấy nói chuyện, giúp mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn… nghe chừng mẹ tôi cái gì cũng ưng ý cả. Nhưng khổ nỗi, đến bữa ăn, bố mẹ tôi rót rượu mời cô ấy uống, cô ấy không những không từ chối mà còn vui vẻ chén chú, chén anh.
Mẹ tôi thể hiện thái độ không thích nhưng cũng không cản được. Tưởng tửu lượng cao nào ngờ chỉ vài chén rượu, bạn gái tôi đã say. Cô ấy bắt đầu nói nhảm, chửi tục, văng bậy… Chính tôi cũng choáng váng vì chưa bao giờ thấy bạn gái mình trong bộ dạng đó.
Còn với bố mẹ tôi thì khỏi nói. Mẹ tôi mặt tím bầm lại, tức tối đi lên phòng để mặc mâm bát đó sau khi nhìn tôi quát 1 câu: “Con đưa ai về nhà thế này”.
Kể từ hôm đó, mẹ tôi cấm tiệt không cho tôi được phép qua lại. Bà nói con người ta khi say là thật nhất, bao năm qua tôi bị lừa, bị dắt mũi rồi. Cô ấy mà ngoan thật sự thì không bao giờ khi say lại như thế. Chỉ có bản tính cô ấy hư hỏng sẵn nhưng diễn quá khéo mà tôi không nhận ra thôi.
Về phần mình, tôi cũng thấy rất hoang mang. Quả tình bao năm qua quen nhau tôi thấy bạn gái rất tốt. Cô ấy thanh minh với tôi rằng vì rượu say cô ấy không tự chủ, không biết mình nói gì, sao lại đi chấp người say.
Tôi cũng không biết phải tin vào điều gì, tin lời mẹ nói hay tin vào cái lí lẽ mà bạn gái mình đưa ra.
Tôi mệt mỏi và không biết phải quyết định mối quan hệ này ra sao. Mà dù có thế nào, ấn tượng của mẹ tôi về cô ấy cũng xấu thế này rồi, e rằng nếu có tiếp tục bà cũng sẽ phản đối tình yêu tới cùng.