Thật lòng mà nói, đến giờ phút này, chưa bao giờ tôi thấy ngoại hình của bạn gái là vấn đề nghiêm trọng mặc dù tôi lại được người ngoài đánh giá là khá điển trai.
Đúng là so với người khác, bạn gái tôi không đẹp. Nhìn cô ấy từ vóc dáng đến gương mặt đều khá thô kệch nếu không muốn nói là xấu xí. Nhưng một phần là do duyên số, phần nữa là vì hiểu con người cô ấy tốt bụng, ngoan hiền nên tôi vẫn yêu.
Có thể nói chúng tôi là một cặp đôi đũa lệch. Ngày mới yêu, bản thân cô ấy ngại nên rất ít khi cùng tôi xuất hiện trước đám đông, bạn bè.
Sau này, khi tôi chủ động, cô ấy mới dần tự tin hơn. Trong những câu chuyện cô ấy nói, tôi thấy được sự mặc cảm vì ngoại hình chênh lệch giữa hai đứa. Tôi luôn phải động viên bạn gái nỗ lực, cố gắng.
Ngày mới yêu, bản thân cô ấy ngại nên rất ít khi cùng tôi xuất hiện trước đám đông, bạn bè. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đem lòng yêu cô ấy trong khi xung quanh tôi có rất nhiều cô gái xinh xắn thích. Có lẽ tôi phục vì cô ấy khá giỏi giang, tính tình lại tốt. Mà khi đã yêu rồi, người ta cũng chẳng mấy khi còn bận tâm tới vấn đề nhan sắc nữa.
Nhưng có một rào cản lớn trong tình yêu của chúng tôi đó là gia đình. Nói gì thì nói, bố mẹ nào cũng mong con cái lấy được người tương xứng với mình, đặc biệt khi tôi lại là niềm tự hào của cả nhà. Chưa đưa bạn gái về tôi đã hình dung ra thái độ của mẹ tôi khi nhìn nhan sắc của cô bạn gái.
Trước khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi thường xuyên nói tốt về cô ấy để tạo thiện cảm trước. Nhưng thực sự, hôm đầu tiên dẫn người yêu tới nhà, thái độ mẹ tôi khiến cô ấy phải xấu hổ vô cùng.
Bà bộc lộ rõ sự không hài lòng thậm chí là khó chịu. Tôi chỉ nghĩ có đơn giản thế, từ từ rồi tìm cách khắc phục.
Thương cô ấy mặc cảm, tôi quyết định làm mọi điều để cô ấy tự tin hơn. Tôi bàn chuyện cho bạn gái đi phẫu thuật thẩm mĩ. (Ảnh minh họa).
Sau lần ra mắt đó, bạn gái tôi nằng nặc đòi chia tay vì bảo không xứng với tôi. Thương cô ấy mặc cảm, tôi quyết định làm mọi điều để cô ấy tự tin hơn. Tôi bàn chuyện cho bạn gái đi phẫu thuật thẩm mĩ.
Tôi có một khoản tiền tiết kiệm, tuy chưa đủ nhưng có thể vay thêm. Ban đầu cô ấy không đồng ý nhưng về sau nghe cũng xuôi tai nên chấp nhận.
Vậy là tôi dồn tiền, vay mượn thêm để lo liệu vụ cho bạn gái thẩm mĩ. Vài tháng trời cô ấy không thể đi làm tôi cũng nuôi hết, khoản nợ cũng nhiều, tôi lo lắm nhưng cũng không làm thế nào được. Tôi nghĩ đợi bạn gái khỏe mạnh lại, hai đứa cùng làm, trả nợ, chuyện tình cảm rồi cũng sẽ thuận lợi, vậy là đẹp cả đôi đường.
Nhưng… có ai mà ngờ đâu. Bình phục sau ca phẫu thuật với diện mạo đẹp như hoa, cô ấy chuyển chỗ ở và tuyên bố chia tay tôi lạnh lùng.
Tôi sững sờ không hiểu nổi vì sao. Tới lúc nào cô ấy mới nói bằng thái độ đầy phẫn uất và căm hờn. Thì ra, sau hôm về nhà tôi, mẹ tôi gặp cô ấy, chê bai đủ điều.
Mẹ tôi nói cô ấy mồi chài tôi, là con hồ ly tinh, rằng mẹ tôi không muốn có một người con dâu xấu như cô ấy vì sợ sau này cháu sinh ra cũng xấu như mẹ… Tất cả những lời mẹ tôi nói đã khiến cô ấy cay cú và lên kế hoạch trả thù.
Tôi trở thành nạn nhân. Cô ấy khiến tôi mất tiền, mang nợ và bị “đá”… Tôi ê chề, đau đớn nhưng cũng đành cam chịu. Tới giờ tôi vẫn hận vì yêu một cô gái xấu xí hơn mình, tôi trân trọng là thế, yêu thương là thế, vậy mà cuối cùng vẫn bị phũ phàng bỏ rơi.