Thời gian gần đây, “vũ trụ brainrot” với những nội dung giải trí ngẫu hứng, nơi logic, hiện thực và sự lành mạnh bị đảo lộn, nhường chỗ cho những hình ảnh phi lý, méo mó lại trở thành trào lưu được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc tiếp xúc quá nhiều với những nội dung này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phát triển tư duy logic, khả năng tập trung và nhận thức xã hội của trẻ.
Vì sao thu hút trẻ nhỏ?
Trong một buổi ăn tối tại nhà, bé Nam Anh (5 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) không chịu ngồi yên trên ghế. Chỉ khi mẹ em bật một video YouTube trên điện thoại với hình ảnh nhấp nháy của các siêu nhân và xe tải lao vun vút, cậu bé mới ngồi ngoan để xem và đòi đút. Mỗi ngày, Nam Anh xem trung bình 2 - 3 giờ đồng loạt nhiều video, phần lớn không có cốt truyện hay nội dung logic.
Hiện tượng này không còn xa lạ trong các gia đình ở Việt Nam. Trên khắp các nền tảng như YouTube Kids, TikTok, Facebook Reels, hàng ngàn video được gọi tối giản là “nội dung cho trẻ em” đang tạo nên một “vũ trụ” rộng lớn: Màu sắc rực rỡ, nhạc nền dồn dập, hình ảnh lặp lại. Trẻ em dễ dàng bị hút vào, càng xem càng khó dứt ra. Nhiều chuyên gia gọi tên hiện tượng này là “vũ trụ brainrot”, ý chỉ loại nội dung gây nghiện, gây hồi hộp và có thể âm thầm ảnh hưởng tới chức năng nhận thức của trẻ nhỏ.
Xuất hiện lần đầu vào cuối tháng 2/2025, meme “Tung Tung Tung Sahur” do TikToker Susanu Sava-do (Romania) tạo ra nhanh chóng gây bão mạng với hàng triệu lượt xem. Lấy cảm hứng từ truyền thống trống Bedug gọi ăn Sahur trong tháng Ramadan tại Indonesia và Malaysia, nhân vật này có hình dạng một chiếc trống với cây gậy bóng chày, phát ra âm thanh “tung tung tung” vang vọng ám ảnh.
Từ đây, một loạt nhân vật phi lý, kỳ quặc khác được “khai sinh”, hình thành nên vũ trụ brainrot (hay còn gọi là vũ trụ thối não) với các tình huống phi logic, ngôn ngữ méo mó và sức mạnh dị thường, tạo nên một thế giới giải trí đa dạng nhưng đầy tranh cãi. Điển hình phải kể đến: Bánh mì quái vật Ram Ram, Ballerina Cappuccina (vũ công ba lê đầu hình tách cà phê), Tralalero Tralala (cá mập ba chân mang giày Nike), Bombardiro Crocodilo (cá sấu máy bay ném bom), Lirili Larila (chú voi xương rồng chỉ có hai chân, mang đôi sandal), Frigo Camelo (tủ lạnh mang hình dáng lạc đà u sầu), Brr Brr Patapim (sự kết hợp giữa rừng cây và một con khỉ Ý có đôi chân lớn), Boneca Ambalabu (nhân vật có đầu ếch, thân bánh xe, hai chân người)…
Điều đáng lo ngại là loại nội dung này không còn là thứ “giải trí ngớ ngẩn cho vui”, mà đang chiếm lĩnh một phần lớn thời gian tiếp xúc của trẻ nhỏ với môi trường số, nhất là trên các nền tảng như TikTok, YouTube Shorts hay Reels.
Không phải ngẫu nhiên mà những video có hình ảnh nhấp nháy, nhân vật kỳ dị và âm thanh hỗn loạn lại có sức hút kỳ lạ với trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia thần kinh học, ở độ tuổi mầm non, hệ thần kinh của trẻ chưa hoàn thiện, nên mắt và não bộ phản ứng rất mạnh với các yếu tố thị giác, thính giác nổi bật như màu sắc rực rỡ, chuyển động nhanh, âm thanh bất ngờ. Những yếu tố này kích thích mạnh vào vùng tiếp nhận cảm giác và khoái cảm ngắn hạn, tạo ra cảm giác “bị mê hoặc”, dù trẻ có thể chưa thực sự hiểu mình đang xem gì.
“Con tôi có thể ngồi yên hàng giờ chỉ để xem những video lặp đi lặp lại cảnh xe tải nhảy múa hay cá mập hai chân chạy quanh siêu thị. Tôi thử chuyển sang chương trình học chữ hay kể chuyện thì bé lập tức bỏ đi”, chị Mai Anh (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) - mẹ của bé 4 tuổi, chia sẻ.
Một nguyên nhân khác khiến “vũ trụ brainrot” bám chặt lấy trẻ em là hệ thống đề xuất nội dung của các nền tảng như YouTube hay TikTok. Chỉ cần trẻ tương tác một vài lần, xem trọn video, dừng lại quá 5 giây, hay nhấn vào một clip tương tự, thuật toán sẽ “nhồi” liên tục các nội dung cùng kiểu, bất kể giá trị giáo dục hay độ phù hợp. Trong khi đó, trẻ em chưa có đủ khả năng nhận biết đâu là sáng tạo hợp lý và đâu là phi lý, lệch chuẩn. Sự tiếp xúc lặp đi lặp lại dễ khiến trẻ hình thành một thế giới quan bóp méo, nơi cái kỳ dị trở thành bình thường, cái phản cảm trở thành “vui nhộn”.

Tác động tiêu cực
Theo các chuyên gia tâm lý, khi trẻ tiếp xúc thường xuyên với nội dung có tiết tấu quá nhanh, âm thanh dồn dập, nhân vật kỳ dị và hành vi phi thực tế, não bộ dần thích nghi với trạng thái kích thích cao liên tục. Hệ quả là trẻ dễ mất khả năng tập trung với những hoạt động chậm, đòi hỏi suy nghĩ tuyến tính như đọc sách, học chữ, hay thậm chí là trò chuyện đời thường.
Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị lệch hướng về mặt tư duy. Nhiều trường hợp trẻ nhỏ không còn phân biệt được đâu là tưởng tượng, đâu là đời thực: Xem Mario ăn bồn cầu là “bình thường”, xem người rơi từ tầng 5 rồi sống lại là “giống phim hài TikTok”, từ đó hình thành một cảm nhận sai lệch về thế giới. Môi trường ảo gây choáng ngợp này không chỉ bóp méo tư duy, mà còn làm tổn thương khả năng tưởng tượng lành mạnh, yếu tố nền tảng cho phát triển trí tuệ về sau.
“Tôi nhận thấy con mình, sau một thời gian xem quá nhiều video kiểu đó, nói năng bắt đầu rối rắm. Bé kể chuyện không đầu không cuối, câu sau không liên quan câu trước. Khi hỏi vì sao, bé bảo ‘con kể như trên mạng đó mẹ’. Thậm chí có một lần, tôi dạy con học từ vựng tiếng Anh, khi nhìn thấy hình ảnh về con cá mập, bé quay sang thắc mắc với tôi rằng: Tại sao con cá mập này lại không có 2 chân và đi giày. Lúc này tôi mới tá hỏa và nhận thức được rằng nhưng nội dung tưởng chừng giải trí và vô hại kia đã khiến cho con mình sai lệch về nhận thức giữa thế giới ảo và thực”, chị Mai Anh chia sẻ.
Một số giáo viên tiểu học cũng cho biết tình trạng trẻ mất khả năng tập trung trong lớp đang gia tăng rõ rệt. Thầy Nguyễn Minh Tâm, giáo viên lớp 2 tại một trường công lập ở Hà Nội, chia sẻ: “Trước đây, học sinh có thể ngồi nghe giảng 15 - 20 phút liên tục, giờ chỉ 5 - 7 phút là bắt đầu bồn chồn, quay sang bạn, đập tay lên bàn, hát mấy câu lặp lại từ video ngắn. Có bé còn bất ngờ hét lên ‘tung tung tung sahur’ giữa tiết học vì quen miệng”.
Nguy hiểm hơn, một số hành vi bắt chước còn tiềm ẩn rủi ro về thể chất và tâm lý. Nhiều video trong “vũ trụ brainrot” mô tả cảnh nhân vật nhảy từ tầng cao, ăn dị vật, đâm vào tường, hay sử dụng vũ khí “cho vui”. Với trẻ nhỏ chưa có khả năng đánh giá hậu quả, những hành vi này dễ bị xem như trò chơi. Đã có những trường hợp trẻ bị tai nạn vì bắt chước nhân vật nhảy lộn nhào hay chui đầu vào bồn cầu “cho giống clip”.
Về lâu dài, sự lệch chuẩn trong nhận thức và hành vi không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập, mà còn tạo nên một thế hệ trẻ em với khả năng cảm thụ méo mó, phản ứng thần kinh bị kích thích liên tục, giảm khả năng tự điều tiết cảm xúc và mất hứng thú với những hoạt động mang tính nền tảng như đọc, chơi đóng vai, khám phá tự nhiên. Sự thay thế những trải nghiệm đời thật bằng thế giới “siêu kích thích” từ các video brainrot có thể trở thành rào cản lớn cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách.

Người lớn phải vào cuộc
Trong một môi trường số ngày càng thiếu kiểm soát như hiện nay, việc để trẻ em tự do “trôi nổi” giữa hàng triệu video ngắn không khác gì để một đứa trẻ lang thang giữa chợ đêm không người dẫn lối. Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng các video hoạt hình “nhảm nhí” chỉ mang tính giải trí vô hại, nhưng thực tế, chính những nội dung tưởng như vô thưởng vô phạt đó lại âm thầm định hình tư duy, cảm xúc và hành vi của trẻ theo cách mà người lớn không thể lường hết được.
“Ở nhà, tôi thường không cho con xem những loại nội dung như thế này. Tuy nhiên khi đến lớp, con nghe các bạn nói chuyện với nhau và cũng bắt đầu nói theo. Mặc dù không thể cấm con hoàn toàn, nhưng nếu không đồng hành cùng con từ sớm, rất dễ đến lúc giật mình thì con đã bị thế giới ảo ‘nuốt chửng’ tư duy”, chị Vũ Thị Hạnh (Nha Trang), mẹ của một bé lớp 1, bày tỏ.
Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đều nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không chỉ là ngăn chặn trẻ tiếp xúc với nội dung lệch chuẩn, mà là tạo ra môi trường thay thế tích cực. Thay vì đưa điện thoại để “dỗ con ăn”, cha mẹ nên ưu tiên tương tác thực tế: Cùng đọc sách tranh, chơi trò đóng vai, vẽ, nặn đất sét… Những hoạt động ấy sẽ góp phần giúp trẻ phát triển tư duy tuyến tính, trí tưởng tượng và khả năng kết nối thực tế. Đồng thời, cần có các nguyên tắc rõ ràng về thời lượng sử dụng thiết bị điện tử: Với trẻ dưới 6 tuổi, không quá một tiếng mỗi ngày và nên có người lớn quan sát cùng.
Về phía nhà trường, vai trò của giáo viên trong việc phát hiện và điều chỉnh hành vi lệch chuẩn do ảnh hưởng từ nội dung mạng xã hội cũng cần được đề cao. Các tiết học kỹ năng sống, kỹ năng số cần lồng ghép nội dung nhận diện “video không lành mạnh” để trẻ sớm hình thành khả năng phân biệt nội dung tốt, xấu.
Bên cạnh đó, các nền tảng công nghệ cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc kiểm duyệt nội dung tiếp cận trẻ em. Việc gắn nhãn “kid-friendly” không thể chỉ là hình thức. Các thuật toán đề xuất cần được giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng video kỳ dị len lỏi vào danh mục thiếu nhi chỉ vì có hình vẽ hoạt hình hoặc nhạc nền bắt tai.
Cuối cùng, xã hội cũng cần một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để nâng cao nhận thức cộng đồng về “vũ trụ brainrot” và các dạng nội dung độc hại tương tự. Không thể đợi đến khi hậu quả trở thành khủng hoảng, mới nhận ra rằng sự thờ ơ của người lớn chính là mảnh đất màu mỡ cho những video lệch chuẩn đầu độc tư duy trẻ em từng ngày.