Cuộc điều tra có tên “Hồ sơ Pandora” cho thấy cách người giàu trên thế giới che giấu tiền và tài sản của họ với chính quyền, chủ nợ và công chúng bằng cách sử dụng mạng lưới luật sư và tổ chức tài chính bí mật.
Nó được xây dựng dựa trên 11,9 triệu hồ sơ bị rò rỉ cho Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), tổ chức này đã chia sẻ chúng với các phương tiện truyền thông đối tác như The Washington Post và The Guardian để giúp tiến hành các cuộc điều tra quy mô lớn.
“Đây là những tài liệu bí mật, bí mật từ các thiên đường thuế nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài – những người giúp những cá nhân giàu có, quyền lực, đôi khi là tội phạm, tạo ra các công ty vỏ bọc hoặc quỹ tín thác, thường là để che giấu tài sản hoặc trong một số trường hợp thậm chí giúp trốn thuế” – phóng viên cấp cao Will Fitzgibbon của ICIJ nói.
Cuộc điều tra bùng nổ toàn cầu trên liên quan đến nhiều thứ, nhưng dưới đây là một số điểm chính:
Thiên đường thuế là hợp pháp nhưng chúng có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp (hoặc không có lợi). Theo các tác giả, thuật ngữ “ngân hàng ở nước ngoài” ban đầu được đặt ra để chỉ các quốc đảo có luật tài chính lỏng lẻo, cho phép mọi người giấu tài sản của mình ở đó. Tuy nhiên, giờ đây nó đề cập tới những nơi bên ngoài đất nước của một người – nơi họ có thể để tiền của mình mà không cần phải tuân theo các quy tắc nơi họ sống.
Danh sách bao gồm một số địa điểm mà bạn có thể không ngờ tới. Các công ty dịch vụ tài chính xuất hiện trong Hồ sơ Pandora hoạt động kinh doanh ở Belize, British Virgin Islands, Singapore, Cyprus, Thụy Sĩ, cũng như ở các bang của Mỹ bao gồm Nam Dakota và Delaware.
Các tài khoản ở nước ngoài không nhất thiết là bất hợp pháp. Nhiều công ty trả lời yêu cầu bình luận của các nhà báo cho biết họ không vi phạm bất kỳ luật nào. Tuy nhiên, các chủ tài khoản có thể sử dụng các quỹ tín thác nước ngoài và các công ty vỏ bọc cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như để tránh nộp thuế hoặc tài trợ cho các doanh nghiệp tội phạm.
Vụ rò rỉ liên quan đến nhiều nhà lãnh đạo thế giới
Các nhà báo cho biết có hơn 300 chính trị gia đương nhiệm và cựu chính trị gia xuất hiện trong Hồ sơ Pandora. Trong số đó có 14 nguyên thủ quốc gia, bao gồm Quốc vương Jordan, Tổng thống Cộng hòa Dominica, Tổng thống Kenya, Thủ tướng Cộng hòa Séc, Tổng thống Ukraine.
Ngay cả sau vụ Hồ sơ Panama, ngân hàng nước ngoài vẫn là một ngành sinh lợi.
Khi cuộc điều tra Hồ sơ Panama được công bố cách đây 5 năm, một số người cho rằng nó sẽ dẫn đến cải cách trong lĩnh vực ngân hàng nước ngoài khiến người ta khó giấu tài sản hơn.
Thay vào đó, cuộc điều tra Hồ sơ Pandora tiết lộ rằng những người giàu có chỉ đơn giản là tìm ra những cách mới để tích trữ tiền mặt của họ và tránh bị giám sát.
Các tài liệu bị rò rỉ chứa thông tin chi tiết về hơn 29.000 tài khoản ngân hàng nước ngoài, gấp đôi con số mà Hồ sơ Panama tiết lộ vào năm 2016. Hồ sơ cho thấy những người liên quan đến hoạt động ngân hàng nước ngoài cũng lo lắng và tìm cách tránh một vụ rò rỉ thông tin bí mật khác trên quy mô của Hồ sơ Panama.
Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên hơn của Hồ sơ Pandora là sự phát triển bùng nổ của ngân hàng nước ngoài bên trong nước Mỹ. Cụ thể, theo các nhà báo, Nam Dakota và Nevada nằm trong số các bang của Mỹ đã “thông qua luật bảo mật tài chính cạnh tranh với luật của các khu vực pháp lý nước ngoài.”
Các tài liệu cho thấy nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài và thành viên gia đình họ đã sử dụng các quỹ tín thác có trụ sở tại Mỹ để gửi tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, nhiều công dân giàu nhất nước Mỹ như người sáng lập Amazon Jeff Bezos, người sáng lập công ty Telsla là Elon Musk không xuất hiện trong Hồ sơ Pandora.
Theo các nhà báo, một số chuyên gia nói rằng nguyên nhân của việc trên là do họ sử dụng các công ty dịch vụ tài chính nước ngoài không có trong vụ rò rỉ Hồ sơ Pandora, hoặc vì những người siêu giàu trả mức thuế thấp như ở Mỹ khiến họ không cần phải che giấu tài chính ở nước ngoài.