Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.
Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Trong dòng chảy và nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, những giá trị văn hóa, những bảo vật quốc gia đôi khi trở nên tĩnh lặng, xa vời sau lớp kính bảo tàng. Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.

Khoảnh khắc rung động...

Câu chuyện về một cậu bé lặng người trước trống đồng cổ, hay những trăn trở của các nhà quản lý văn hóa, các nhà sưu tầm tâm huyết, đang mở ra một hành trình mới: Hành trình đưa di sản phá bỏ “lồng kính” để thực sự sống, thở và trở thành người bạn đồng hành, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện tương lai.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM kỳ vọng: “Chúng tôi tin rằng, không chỉ dừng lại ở 17 bảo vật quốc gia này, trong tương lai sẽ có nhiều hơn những nhà sưu tầm, những người trẻ, những bảo tàng tiếp tục tìm tòi, đề xuất và mang về nhiều bảo vật xứng đáng được lưu giữ, yêu quý. Chúng sẽ trở thành một phần di sản sống động, góp phần vào quá trình phát triển văn hóa TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình phía trước”.

Chính trong nỗ lực đưa di sản thoát khỏi sự lặng im ấy, một sự kiện văn hóa đặc biệt đã diễn ra tại TPHCM, góp phần đưa bảo vật đến gần hơn với công chúng. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa ra mắt chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại TPHCM”. Đây là lần đầu tiên, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng đồng thời 17 bảo vật quốc gia - con số ấn tượng trong tổng số 327 bảo vật của cả nước tính đến năm 2025.

Triển lãm quy tụ những kiệt tác vô giá từ các bảo tàng lớn như Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật và cả bộ sưu tập tư nhân của ông Phạm Gia Chi Bảo. Sự kiện sẽ phục vụ công chúng đến hết ngày 10/8 tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm độc đáo và sâu sắc về di sản.

Không gian trưng bày được sắp đặt tinh tế, gợi cảm giác uy nghiêm và huyền bí, đưa du khách ngược dòng thời gian với các pho tượng cổ lừng danh: Tượng Phật Đồng Dương (thế kỷ VIII-IX), Tượng Nữ thần Devi (thế kỷ X), Tượng thần Surya (thế kỷ VI-VIII) hay Tượng Phật Sa Đéc (thế kỷ IV).

Những bảo vật này không chỉ là minh chứng cho tài năng, trí tuệ và trình độ kỹ thuật chế tác đỉnh cao của các nền văn hóa lớn như Đông Sơn, Óc Eo, Champa, mà còn cả nghệ thuật hiện đại. Chúng vẽ nên một bức tranh toàn cảnh rực rỡ về di sản Việt Nam qua hàng thiên niên kỷ, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để tiếp cận trực tiếp với những “báu vật” vô giá, hiểu sâu hơn về hành trình lịch sử - văn hóa hào hùng của dân tộc.

Chia sẻ về cảm nhận một buổi tham quan bảo tàng, Trịnh Minh Thy (16 tuổi, TPHCM) cho biết: “Em thật sự ấn tượng bởi chiếc trống đồng cổ. Những hoa văn uốn lượn, hình ảnh chiến binh giương giáo, đàn chim Lạc bay, vòng tròn mặt trời đan xen dường như không còn là họa tiết trang trí vô tri”.

Trước đây Thy luôn nghĩ, bảo vật quốc gia là những hiện vật quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt và rất khó để thấu hiểu. Tuy nhiên, qua những buổi học ngoại khóa, Thy nhận ra những hiện vật ấy chính là ký ức sống động của cả một dân tộc, là nơi thời gian, tinh thần, bản sắc và đạo lý cha ông hội tụ.

“Trước đây, em không hề thích học môn Lịch sử vì cảm thấy khô khan. Điều đặc biệt là sau khi đến bảo tàng, được tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật, trí tò mò trong em lại trỗi dậy và chính em chủ động tìm hiểu câu chuyện về những bảo vật ấy. Từ đó giúp em có một mối liên kết với môn Lịch sử và cảm thấy bộ môn này cũng thú vị”, Thy bộc bạch.

khi-di-san-duoc-danh-thuc-1.jpg
Hiện vật Chõ gốm thuộc nền văn hóa Đông Sơn với niên đại khoảng 2.000 - 2.500 năm.

Xóa bỏ lớp “lồng kính”

Trong hành trình văn hóa Việt, các bảo vật như trống đồng Đông Sơn, tượng thần Surya, tượng Phật Đồng Dương hay chiếc chõ gốm mộc mạc không chỉ là minh chứng cho kỹ thuật chế tác tài hoa của người xưa.

Chúng còn phản ánh tín ngưỡng, tâm linh và quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của từng vùng đất, từng thời đại. Đó là nơi lưu giữ ý thức dân tộc, định hình căn tính cộng đồng qua từng lớp trầm tích thời gian.

Khi một người trẻ bước vào bảo tàng và không chỉ nhìn thấy một món đồ cổ, mà có thể cảm nhận được lịch sử cha ông đang hiện diện, có thể lắng nghe câu chuyện của dân tộc qua từng vết chạm, hoa văn, đó mới là thành công lớn nhất của công tác bảo tồn di sản.

Đối với phần lớn giới trẻ, những người lớn lên cùng công nghệ và các xu hướng toàn cầu hóa, di sản văn hóa thường bị khoác lên mình tấm áo xa vời, cũ kỹ. Bảo tàng vẫn bị coi là không gian học thuật khô khan, còn cổ vật chỉ là những món đồ im lìm, thiếu sức sống.

Để di sản không còn ngủ yên sau lớp kính, cần có một chiến lược toàn diện và sự chung tay của cả cộng đồng. Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM, khẳng định: “Chúng tôi ở đây không chỉ lưu giữ các cổ vật hay báu vật, mà lưu giữ những chứng tích lịch sử, những nét văn hóa quý giá mang giá trị xây dựng đất nước”.

Theo ông Tuấn, giá trị cốt lõi của một bảo vật không nằm ở chất liệu vàng bạc hay niên đại hàng nghìn năm, mà ở nội hàm văn hóa và năng lực khơi gợi ký ức cộng đồng mà nó hàm chứa.

Chính vì vậy, nhiều tác phẩm mỹ thuật hiện đại như “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí hay “Thanh niên Thành đồng” của Nguyễn Sáng cũng được công nhận là bảo vật quốc gia. Chúng không cổ nhưng chúng là “bản tuyên ngôn” không lời của một thế hệ, kết tinh tinh thần dân tộc trong những thời khắc lịch sử trọng đại, gắn liền với vận mệnh đất nước.

“Bảo vật không nên chỉ nằm yên trong tủ kính, mà cần được hồi sinh thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông và sáng kiến bảo tồn mở. Thành công lớn nhất của bảo tồn là khi một em nhỏ bước vào bảo tàng và có thể lắng nghe được câu chuyện của dân tộc qua từng vết chạm”, ông Tuấn nói.

Đồng quan điểm về việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ. Theo ông Nhựt, người bảo vệ tốt nhất cho bảo vật quốc gia chính là người dân - đặc biệt là lớp trẻ.

Đây không chỉ là niềm tin, mà còn là một chiến lược văn hóa dài hơi, lấy giáo dục di sản làm gốc rễ để khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm dân tộc. TPHCM có một lợi thế lớn khi các bảo vật đang được trưng bày không chỉ phản ánh chiều dài lịch sử từ Bắc vào Nam, mà còn trải dài qua các giai đoạn từ 200 - 2.500 năm trước, với sự hiện diện của các nền văn hóa rực rỡ như Đông Sơn, Óc Eo, Chăm Pa, triều Nguyễn và cả mỹ thuật hiện đại. Đây là một “kho dữ liệu sống” vô cùng phong phú cho công tác giáo dục.

Để kho dữ liệu này không trở nên xa vời và cũ kỹ, ngành văn hóa thành phố đã có những bước đi đột phá. Điển hình là việc ứng dụng công nghệ tại các triển lãm, mỗi hiện vật đều được gắn mã QR.

Điều này cho phép người xem, đặc biệt là thế hệ Gen Z quen thuộc với thiết bị thông minh, có thể tự mình tra cứu thông tin, phóng to để xem chi tiết và tương tác sâu hơn với tác phẩm. Đây là hình thức “số hóa di sản” đầy sáng tạo, giúp làm mới trải nghiệm bảo tàng và kích thích sự tò mò khám phá ở người trẻ. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Để bảo vật thực sự sống trong cộng đồng, cần sự đồng hành của nhiều phía: nhà trường, truyền thông và gia đình.

“Giáo dục di sản cần được lồng ghép vào chương trình học một cách sáng tạo, thông qua các buổi học trực quan tại bảo tàng, hoạt động kể chuyện về bảo vật, hay thiết kế những trò chơi tương tác lấy cảm hứng từ hiện vật lịch sử. Dẫn chứng từ thành công của Hội sách TPHCM - một sự kiện văn hóa lớn mạnh nhờ sức mạnh cộng đồng, tôi tin rằng chính người dân, đặc biệt là lớp trẻ, sẽ là lực lượng nòng cốt để bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong thời đại mới”, ông Nhựt nhấn mạnh.

khi-di-san-duoc-danh-thuc-3.jpg
Các tượng Phật bằng gỗ cổ xưa nhất Đông Nam Á được trưng bày tại triển lãm Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Chạm đến cảm xúc, trở thành bạn đồng hành

Nếu các giải pháp về thể chế và công nghệ mở ra cánh cửa để người trẻ tiếp cận di sản, thì việc chạm đến cảm xúc chính là chiếc chìa khóa để họ thực sự bước qua cánh cửa đó và ở lại. Đây là triết lý xuyên suốt của ông Phạm Gia Chi Bảo - Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước, một trong số ít những nhà sưu tập tư nhân có cổ vật được vinh danh là bảo vật quốc gia.

“Nhiều người thấy nó đơn sơ, nhưng với chúng tôi, trong sự đơn sơ đó là rung động lớn. Đó là vẻ đẹp của tri thức, của bàn tay thủ công, của ký ức văn hóa đã kết tinh qua hàng nghìn năm”, ông Bảo đánh giá.

Triết lý ấy đã được ông Bảo hiện thực hóa tại không gian Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Nơi đây không chỉ trưng bày các dòng gốm quý hiếm từ thời Cái Bèo, Phùng Nguyên, Hoa Lộc đến Đông Sơn, mà còn là một nỗ lực “nhân hóa” di sản.

Thay vì sử dụng ngôn ngữ bác học hay cách trình bày trang trọng kiểu viện hàn lâm, bảo tàng chọn cách kể chuyện gần gũi, tinh tế, để mỗi bạn trẻ khi bước vào có thể cảm nhận cổ vật bằng trực giác và rung động bằng cảm xúc, trước cả khi tìm hiểu chúng bằng lý trí. Về vẻ đẹp và tính thẩm mỹ vượt thời gian của gốm Việt cổ, ông Bảo cho rằng khi so sánh với các nền văn hóa khác trong khu vực.

Những đường cong, tỷ lệ, họa tiết tưởng chừng đơn giản trên gốm Đông Sơn lại là một thách thức ngay cả với các kiến trúc sư hiện đại, một minh chứng cho sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ bậc cao của người Việt xưa. Điều đó càng chứng minh rằng, giá trị văn hóa đích thực không nằm ở sự phô trương, hào nhoáng, mà lắng đọng trong sự bền vững của cảm xúc và tinh thần.

khi-di-san-duoc-danh-thuc-5.jpg
khi-di-san-duoc-danh-thuc-4.jpg
Bạn trẻ tham quan trưng bày chuyên đề bảo vật quốc gia. Ảnh: Ngọc Phú.

Hành trình đưa di sản đến với người trẻ không thể chỉ dừng lại ở việc bảo vệ chúng sau lớp kính. Di sản cần được “mở khóa” bằng những trải nghiệm chân thật, bằng công nghệ thông minh, và quan trọng hơn hết, bằng những câu chuyện có khả năng lay động cảm xúc.

Khi đó, bảo vật quốc gia sẽ không chỉ là minh chứng rực rỡ cho quá khứ, mà còn trở thành chất liệu quý giá nuôi dưỡng bản sắc, định hình nhân cách và thắp lên ngọn lửa tự hào, sáng tạo cho các thế hệ tương lai của Việt Nam.

“Chúng tôi muốn cổ vật trở thành một phần của đời sống như một người bạn đồng hành, để bạn trẻ có thể soi mình, cảm nhận và tự hào về nơi mình thuộc về. Tôi muốn truyền cảm hứng thay vì áp đặt kiến thức bằng việc tạo ra không gian mở cho mọi người khám phá, kể những câu chuyện người thật, việc thật để cổ vật không còn là vật thể câm lặng”, ông Bảo tâm sự.

Ông Phạm Gia Chi Bảo - Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước nhận định: “Nếu không lay động được trái tim, di sản dù quý giá đến mấy cũng khó lòng tạo ra một mối liên kết bền chặt và thật sự với thế hệ trẻ. Tôi không xem bảo vật đơn thuần là “vật chứng” của lịch sử. Với tôi, mỗi món đồ cổ, dù mộc mạc như chiếc chõ gốm văn hóa Đông Sơn, đều chứa đựng cả một triết lý sống, một thông điệp về sự bền bỉ, giản dị nhưng sâu sắc của người Việt cổ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.