Vợ ngoại tình khi chồng đi làm xa, nhưng danh tính người thứ ba mới khiến tôi đau đớn

Người đó chẳng phải ai khác mà chính là người anh em thân thiết từ thuở nhỏ của tôi.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Tôi sinh ra đã kém may mắn hơn những đứa trẻ khác. Mẹ đẻ tôi không rõ vì lý do gì mà bỏ rơi tôi từ lúc mới sinh. Tôi được người ta phát hiện nên đem vào một ngôi chùa gần đó gửi.

Ngoài cái tên và ngày tháng năm sinh ra, tôi chẳng còn biết gì khác về thân thế hay gia đình mình cả.

Năm tôi 4 tuổi thì được bố mẹ nhận về nuôi. Lúc nhận nuôi tôi, bố đã gần 40 tuổi còn mẹ tôi cũng bước sang tuổi 35 rồi nhưng vì bà từng mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể sinh con được.

Khi đó, tôi là một đứa trẻ khá cô độc vì không có ai chơi cùng. Bọn trẻ con trong xóm luôn chỉ trỏ và gọi tôi là đứa mồ côi, đứa không cha không mẹ khiến tôi vô cùng tổn thương. 

Duy chỉ có Hưng, cậu bạn ở cạnh nhà là chơi cùng tôi. Nghiễm nhiên cậu cũng bị những đứa còn lại trong xóm xa lánh nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Vì vậy mà càng lớn, chúng tôi càng thân thiết, tình cảm chẳng khác gì anh em ruột.

Sau này, tôi trở thành một kĩ sư cầu đường còn Hưng lại làm văn phòng ở gần nhà. Dù chẳng còn thường xuyên ở cạnh nhau như thuở nhỏ nhưng với tôi, cậu ấy vẫn là người thân duy nhất của tôi ngoài bố mẹ nuôi.

Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi làm xa nhà, mẹ tôi không khỏi muộn phiền về điều này, suốt ngày than thở chuyện có con mà như không. Vì vậy mà cách đây 4 năm, tôi quyết định kết hôn. Một phần vì tình cảm của tôi và bạn gái khi đó cũng đã chín muồi, phần còn lại là bởi tôi cũng muốn có người chăm sóc bố mẹ khi tôi đi làm xa.

Hơn nữa, nhà có thêm con thêm cháu thì bố mẹ tôi cũng đỡ buồn hơn. 

Đúng như tôi tính toán, vợ chồng tôi sau khi kết hôn vẫn sống chung nhà với bố mẹ. Vợ tôi sinh được một đứa con kháu khỉnh, khoẻ mạnh nên ông bà vui vẻ hẳn ra. 

Thế nhưng khoảng 1 năm nay, bố mẹ tôi lại quyết định dọn về quê. Nhiều lần tôi gặng hỏi thì bà trả lời: "Con vẫn biết mẹ thích không khí ở quê mà. Gần đây mẹ cũng ăn chay và hay đi chùa nữa mà gần nhà có ngôi chùa, mẹ ở dưới đó cho tiện. Bố con không nỡ để mẹ ở một mình nên cùng về luôn".

Tuy nhiên, đó không phải lý do thật sự của việc này. Mà thực ra mẹ tôi muốn trốn khỏi nhà để không phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt của vợ tôi. Hóa ra cô ấy và Hưng đã qua lại với nhau suốt hơn 1 năm qua.

Sau khi biết chuyện, tôi vừa tức giận lại vừa bối rối không biết phải làm thế nào. Tôi quyết định lấy hết bình tĩnh đối diện với 2 người bọn họ và họ đã thú nhận mọi chuyện.

Không những thế, bây giờ họ còn muốn ly hôn để được đường đường chính chính đến với nhau. Càng nghe, tôi càng rụng rời tay chân. Hóa ra tình cảm của vợ tôi và Hưng đã sâu đậm đến mức như vậy.

Tôi xin nghỉ phép rồi về quê ở với bố mẹ một tuần. Nhìn thấy con trai tiều tuỵ vì chuyện này, bà khóc rất nhiều. Bà bảo bà biết chuyện từ khi họ mới bắt đầu.

Ban đầu mẹ tôi muốn phơi bày mọi chuyện nhưng cuối cùng lại không thể bởi không muốn tôi phải đau khổ. Vì vậy mẹ tôi đã quyết định bỏ trốn về đây nên bố cũng về theo.

Suốt 1 năm qua, không biết bao nhiêu đêm mẹ phải khóc. Nhưng giờ đây, sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, bà muốn tôi im lặng và chấp nhận ly hôn bởi trong sự việc lần này, ai cũng có lỗi cả. Còn bố tôi chỉ thở dài nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà không nói gì.

Cuối cùng, tôi đã đồng ý ly hôn, con trai chúng tôi sẽ để mẹ nuôi. Nhưng quả thực tôi không tránh khỏi cảm giác đau đớn và xót xa.

Tại sao tôi lại cứ phải chịu cảnh bị người thân từ bỏ thế này? Lần đầu tiên là bị chính mẹ ruột vứt bỏ. Lần này là người vợ mà tôi hết lòng yêu thương và cả người bạn chí cốt mà tôi vẫn xem như anh em ruột nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi.

Theo helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ