Huang Lan (43 tuổi) và chồng You Jiang (52 tuổi) sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) cùng hai cô con gái. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ về vấn đề tìm thêm việc để giúp gia đình thoát khỏi khó khăn. Vì mâu thuẫn không thể hóa giải, Huang đã quyết định chuyển đến sống cùng một người họ hàng. Sau 10 ngày không tìm được việc, Huang bỏ đi mà không nói với ai câu nào.
Hôm 23/6, anh You Jiang nhận được cuộc gọi từ vợ. Trong điện thoại, anh nghe thấy tiếng Huang Lan khóc nức nở và nói: “Hãy thả tôi ra, tôi muốn về nhà”. Lúc này giọng Huang khá khó nghe, như thể cô đang bị ai đó bịt miệng.
Anh Jiang ngay lập tức dùng hệ thống định vị để xác định vị trí của vợ qua cuộc gọi ngắn ngủi đó và báo cảnh sát vì nghi vợ mình đang bị bắt cóc.
Lần theo manh mối, cảnh sát địa phương đã tìm đến nhà một người thân của Huang và người này khẳng định cô không bị bắt cóc.
Cuộc tìm kiếm kéo dài 40 tiếng với sự tham gia của 29 cảnh sát. Cuối cùng, họ đã tìm thấy Huang khi cô đang lang thang trên phố.
Tại đồn cảnh sát, Huang khai rằng mình dựng nên vụ bắt cóc giả này để kiểm tra xem chồng có quan tâm đến cô hay không. Khi nói chuyện điện thoại với chồng, cô đã cố tình che miệng để tạo nên âm thanh như thể đang bị kẻ bắt cóc bịt miệng, và đồng thời tháo pin ra khỏi điện thoại bởi cô nghĩ rằng làm như thế, mọi chuyện sẽ... vui hơn.
Với tội danh dựng nên vụ bắt cóc giả, Huang đã bị giam giữ 10 ngày tại nhà tù Trùng Khánh để sám hối về hành động của mình.