Khi mới yêu, tôi đã biết Hoàng khá đa tình. Anh thường cùng lúc theo đuổi nhiều cô, thậm chí đã có lúc bắt cá hai tay. Tôi đã phải tranh đấu khá vất vả mới giành giật Hoàng từ tay một cô gái khác. Hoàng cũng hứa hẹn tôi là "bến đỗ" cuối cùng của đời anh ấy.
Thú thực tôi cũng không tin lắm lời của Hoàng nhưng vì quá si mê nên tôi vẫn chấp nhận. Tôi luôn tin rằng tình yêu chân thành, nhan sắc và trí thông minh của tôi sẽ trói được chân Hoàng.
Dù biết chồng đa tình nhưng tôi vẫn tin tình yêu chân thành của tôi sẽ cảm hóa được anh ấy.
Quả thật, từ sau đám cưới, Hoàng khá nghiêm túc, chỉn chu trong cuộc sống. Tôi ít khi thấy dấu hiệu các cuộc gọi đáng ngờ hay quần áo chồng tôi bị xộc xệch, có mùi son phấn, nước hoa. Kể cả khi đi nhậu với bạn bè, chồng tôi đều về nhà trong trạng thái tỉnh táo.
Tôi đã khá yên tâm về Hoàng suốt 10 năm qua. Chúng tôi cũng đã có hai đứa con, đủ cả nếp tẻ. Con nhỏ cũng đã 4 tuổi nên tôi có thời gian để tập trung cho công việc.
Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài nên hay phải đi công tác dài ngày. Chồng tôi khá vụng về trong việc bếp núc, chăm sóc con nên nếu tôi đi công tác thì sẽ gửi 2 con về nhà ngoại. Hoàng thường chạy qua lại đưa đón con đi học, có tối còn ngủ lại nhà ngoại.
Tối tối, Hoàng cũng thường xuyên điện thoại, trò chuyện, hỏi han vợ. Khi tôi đi công tác về, Hoàng cũng bày tỏ sự quấn quýt, nhớ nhung và chằm bặp tôi một cách đói khát.
Thậm chí, tôi còn nhờ hàng xóm làm công tác "tình báo", theo dõi động tĩnh của chồng tôi khi ở nhà. Tuy nhiên, "hồ sơ" của Hoàng luôn sạch bóng.
Lần này, tôi đi công tác TP Hồ Chí Minh 4 ngày. Khi về nhà, chồng tôi cũng chào đón tôi với vẻ hồ hởi, săn đón tôi có mệt không, rồi dặn dò tôi nghỉ ngơi, để anh đi chợ.
Tôi nằm duỗi dài trên giường cho vơi đi mệt nhọc, sung sướng nghe sự lải nhải đầy quan tâm của chồng.
Nhưng bất giác, một vật ở dưới chân bàn trang điểm làm tôi thấy là lạ, ngờ vực và dựng hết gai ốc cảnh giác.
Đó là chiếc thùng rác nho nhỏ mà tôi thường dùng để bỏ bông lau trang điểm, giấy ăn bẩn và cả... bao cao su dùng rồi sau khi vợ chồng tôi "vui vẻ".
Suốt 10 năm nay, chỉ tôi là người duy nhất quan tâm đến việc đặt túi nilon vào, rồi mang đi đổ bỏ khi rác đầy. Chồng tôi rất ghét việc đổ rác rưởi linh tinh nên chưa bao giờ tự động đổ rác, trừ khi tôi đã gom gọn và bảo anh đi đổ.
Tôi không thể tin chồng tôi dẫn gái về tận phòng ngủ của tôi.
Và lần này, thùng rác đã được dọn sạch, với cái túi nilon mới tinh.
Sự cảnh giác của tôi như được bật công tắc. Tôi lật tung giường, lùng sục dưới gối, dưới đệm. Và sự cảnh giác của tôi đã không phải là ghen tuông, nghi ngờ vô lối. Tôi nhặt được khá nhiều sợi tóc dài màu tím đỏ dưới khe đệm phía đầu giường.
Và dưới khe đệm cuối giường, tôi nhặt được một nửa chiếc vỏ bao cao su... Trong khi tóc tôi màu đen và vỏ bao cao su cũng không giống hãng mà vợ chồng tôi vẫn dùng...
Bằng chứng "như núi", chồng tôi cũng chẳng cãi được gì. Nhưng anh ta lại lươn lẹo phân trần: "Vì say, cô bạn đưa về nên bị cô ta gạ gẫm" và xin tôi tha thứ. Tôi xin, tôi đã ngủ với chồng 10 năm nên tôi thừa biết, nếu chồng tôi say khi mọi thứ đều như bún thiu, có trời vực dậy được.
Tôi làm sao nuốt nổi mối hận này đây khi chồng tôi còn khinh thường tôi đến mức dám đưa gái về nhà khi tôi đi vắng??? Anh ta đã coi tôi là gì khi ngủ với người khác ngay trên chiếc giường vợ chồng? Có ai phải chịu nỗi đau đớn, nhục nhã như tôi không???