An vốn là hoa khôi ở trường đại học, không những xinh đẹp, thành tích học tập của cô cũng khiến người ta nể phục. Vì thế những người theo đuổi cô luôn xếp hàng dài.
Trong khi biết bao nhiêu người tốt vây quanh, An lại không buồn để ý mà gật đầu làm người yêu Thắng, 1 anh chàng vô danh, tuy học cùng trường nhưng anh ta không có gì nổi bật nên ai cũng ngạc nhiên sững sờ khi anh được lọt vào mắt xanh của cô hoa khôi. Thấy mọi người chê bôi người yêu, An hùng hổ nói:
-Tôi chọn Thắng vì tôi tin tưởng và yêu anh ấy. Còn những người khác, dù có tốt cách mấy tôi cũng không có tình cảm.
Quả quyết như thế, sau khi tốt nghiệp An và Thắng đã tổ chức ngay 1 đám cưới linh đình. Thế nhưng, thứ tình cảm bất chấp lý trí đó đến bây giờ lại làm An phải hối hận.
Sau khi cưới, Thắng và cả nhà anh luôn đối xử rất tốt với vợ, cũng là vì mong muốn An sẽ sớm sinh cho anh 1 đứa con. Nhưng trời không chiều lòng người, chớp mắt đã 10 năm trôi qua nhưng An thì vẫn chưa 1 lần có thai.
Cũng từ khi đó, Thắng như trở thành 1 người khác, anh luôn tỏ ra bất mãn với vợ và không coi vợ ra gì. Tuy không nói ra, nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu. An và Thắng tình cảm giờ đã không còn được mấy phần so với ngày đầu.
Một lần, nhân lúc đang buồn chán vì cãi nhau với chồng. An lại nhận được đứa bạn gọi thông báo mời đi họp lớp. Cô tự ngẫm “thôi thì đi cho vui vậy, ru rú ở nhà nhiều chắc trầm cảm mất”.
(ảnh minh họa)
Đến ngày họp lớp, cô đi từ sáng sớm đến 12 giờ đêm mới về đến nhà trong tình trạng không được tỉnh táo. Thắng thấy vợ loạng choạng thì quát to:
-Họp lớp hay làm trò gì mà giờ này mới về. Đàn bà con gái người nồng nặc mùi bia rượu. Cô có còn coi tôi là chồng nữa hay không thế?
Giận quá, Thắng làm 1 hồi đến đứt hơi mới dừng lại, An chậm rãi nói:
-Lâu rồi không gặp các bạn, vui quá nên em có uống 1 chút thôi mà..À, chúng nó đều dẫn con đi theo….
Nói xong câu đó cô cười chua xót rồi đi vào phòng.
Từ hôm đó đến nay đã 3 tháng, An thấy lạ khi vẫn chưa đến kỳ kinh, cô bèn đến viện khám, không ngờ bác sĩ nói cô đã có thai. An lặng người đi rồi như không tin vào tai mình cho đến khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay.
Tối đó, chồng vừa về đến cửa An đã nhào ra ôm chầm lấy anh thông báo tin vui:
-Chồng ơi..Em có thai rồi.
Cứ ngỡ chồng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng anh lại ngẩn ra 1 lúc rồi nói:
-Từ bao giờ?
-3 tháng rồi.
Thắng ném chiếc cặp vào giường rồi quát lên:
-3 tháng? Nó là con thằng nào?
An giật mình:
-Anh đang nói cái gì thế hả? Tại sao anh lại hỏi em câu hỏi điên rồ đấy?
Thắng càng điên tiết đạp ngay vợ 1 cái ngã nhào xuống sàn:
-Cô còn vờ vịt, đúng 3 tháng trước cô đi họp lớp tận đêm mới mò về còn gì. 10 năm nay chúng ta đã cố gắng bao nhiêu vẫn không thể có con. Không lẽ tự dưng đứa bé này lại xuất hiện đúng lúc thế. Nó chắc chắn không phải con tôi.
An bưng mặt khóc cố gắng giải thích với chồng rằng cô chưa từng quan hệ với người khác, cũng chưa từng phản bội anh. Nhưng dù cô có nói thế nào Thắng vẫn khăng khăng cho đó là ngụy biện:
-1 là phá thai 2 là ly hôn. Cô chọn đi.
Thấy chồng cương quyết, An sốc suýt ngất nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh:
-Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi sẽ đi cho anh vừa lòng.
Nói xong cô lấy quần áo rời đi. Từ đó Thắng lao vào rượu chè, gái gú. Còn An 1 mình thuê nhà trọ ở, 1 mình cô chịu ấm ức tủi hổ với cái thai ngày càng lớn dần. Xung quanh là những lời đàm tiếu của hàng xóm, bạn bè, An đều phải cắn răng bỏ ngoài tai để tập trung lo cho đứa con sắp chào đời.
Đủ 9 tháng 10 ngày, An cũng sinh được 1 đứa con trai, nhưng nhìn đứa con bé tý teo cô lại càng chua xót, bác sĩ nói nó bị thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng nên chỉ nặng 1,8 kg. Cô nghĩ đến Thắng mà nước mắt trào ra.
1 người phụ nữ 1 mình vượt cạn, những lúc thế này không có người đàn ông bên cạnh, hỏi ai mà không tủi thân cho được?
(ảnh minh họa)
1 thời gian sau, An dẹp đi sĩ diện, bốc máy gọi chồng với giọng lạnh tanh:
-Tôi vừa từ cõi chết trở về, nếu anh muốn gặp con thì đến đây đi.
Bây giờ Thắng mới tỉnh rượu, anh thấy vợ nói chết sống gì đó thì cũng hơi lo lo, rồi cũng chạy đến viện xem tình hình thế nào.
Chồng vừa đến nơi, An ném luôn tờ kết quả xét nghiệm ADN vào mặt anh, trùng khớp 100% và xác nhận là bố con ruột, Thắng đọc xong liền gục mặt xuống khóc nức nở:
-Nó là ..con tôi sao?
- Anh vì nghi ngờ vợ mà hắt hủi cả đứa con ruột của mình. Loại người như anh có xứng đáng làm cha của con tôi không?
-Em hãy tha thứ cho anh..Anh biết lỗi rồi.
-Hôm nay tôi gọi anh đến đây chỉ để cho anh biết con người của anh tồi tệ đến mức nào, chứ đứa con này từ nay trở đi chỉ là của riêng tôi.
Thắng hối hận tột cùng, anh cầu xin gãy lưỡi nhưng vợ vẫn không tha thứ. Giờ này anh không biết làm cách nào chuộc lỗi với vợ con ngoài việc mỗi ngày đều vào chăm đứa con suy dinh dưỡng mặc cho mẹ nó xua đuổi.