Vở kịch kinh điển thế giới “Pygmalion” do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dàn dựng, được lựa chọn tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á 2026.
Câu chuyện cũ, cách kể mới
Đại diện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội xác nhận, vở diễn “Pygmalion” được lựa chọn đại diện tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ 8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 5 tới. Vở kịch sẽ góp phần giới thiệu diện mạo sân khấu Việt Nam đương đại giàu bản sắc và tinh thần hội nhập.
Vở kịch “Pygmalion” của tác giả George Bernard Shaw là một tác phẩm nổi tiếng được viết vào năm 1912 và công diễn lần đầu tại Nhà hát Hofburg (Áo). Tác phẩm nói về sự biến đổi của con người thông qua giáo dục, đồng thời phê phán những định kiến giai cấp trong xã hội Anh.
“Pygmalion” xoay quanh Giáo sư ngữ âm Henry Higgins và quá trình “cải tạo” Eliza Doolittle - một cô gái bán hoa thành “quý cô” bằng việc chỉnh sửa ngôn ngữ. Với cấu trúc kịch chặt chẽ và hệ thống đối thoại giàu tính châm biếm, tác phẩm khơi gợi cách xã hội đánh giá con người thông qua hình thức biểu đạt.
Trong phiên bản dàn dựng của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, “Pygmalion” được giữ nguyên bối cảnh London, hệ thống nhân vật và cấu trúc kịch gần với nguyên tác. Tuy nhiên, không gian sân khấu không hướng tới việc tái hiện hiện thực, mà lựa chọn phương thức biểu đạt ước lệ, tối giản.
Theo đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền, các yếu tố mỹ thuật như mành tre, hình tượng tranh dân gian, cùng thiết kế sân khấu gọn nhẹ tạo nên một không gian không định danh cụ thể, cho phép câu chuyện được tiếp nhận như một cấu trúc mở. Âm nhạc dân gian Việt Nam được sử dụng như một lớp dẫn dắt cảm xúc, kết hợp với chuyển động sân khấu và nhịp điệu diễn xuất tạo sự liên tục trong trải nghiệm của người xem.
Cách xử lý thời gian và không gian sân khấu theo hướng liền mạch, hạn chế sự chia tách lớp diễn, góp phần duy trì dòng chảy kịch tính. Nhân vật không chỉ xuất hiện theo từng cảnh, mà có sự hiện diện xuyên suốt.
Trong khi giữ lại phần “hình” của nguyên tác, vở diễn đặt trọng tâm tái diễn giải nội dung thông qua một quá trình có thể được xem là “Việt hóa” theo nghĩa tiếp biến. Theo đạo diễn, “Việt hóa” ở đây không được hiểu là chuyển đổi bối cảnh hay nội địa hóa cốt truyện, mà là sự thay đổi hệ quy chiếu tiếp nhận.
Câu chuyện về ngôn ngữ trong “Pygmalion”, từ chỗ là dấu hiệu phân biệt giai cấp trong xã hội Anh, được đặt trong liên hệ với những sắc thái ngôn ngữ trong đời sống Việt Nam đương đại. Đó không chỉ là hành trình học nói “đúng”, mà quan trọng hơn là hành trình học cách “được nhìn nhận” - một câu chuyện vẫn còn nguyên sức nặng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam hôm nay.
Khả năng kết nối quốc tế từ câu chuyện ngôn ngữ
Thông qua cách xử lý lời thoại và nhịp điệu ngôn ngữ, vở diễn gợi ra những liên tưởng về sự đa dạng vùng miền, cũng như những định kiến gắn với cách phát âm và diễn đạt. Hành trình của Eliza không chỉ là quá trình học nói, mà là quá trình nâng cấp vị trí xã hội thông qua ngôn ngữ.
Nhân vật trung tâm Eliza (Nguyễn Minh Trà thủ vai) tiền thân là một cô gái bán hoa, nói giọng địa phương, thô kệch, không biết múa hát. Cô được Giáo sư Henry Higgins (Hán Quang Tú thủ vai) đào tạo, dạy dỗ để trở thành một “quý cô” sang trọng.
Trong quá trình học, Eliza trải qua ngàn vạn lần khó nhọc, đau đớn, đắng cay. Có những lúc bị sỉ nhục, trở thành trò cười của thiên hạ. Thế nhưng, từ “bùn đen đứng dậy” Eliza đã tự học, tự khẳng định bản thân và dần “lột xác” để trở thành một quý cô thực sự.
Đạo diễn Thanh Huyền cho biết, ê-kíp không “kể lại” nguyên bản mà hướng tới Việt hóa tác phẩm, đồng thời mở ra một không gian nơi kịch châu Âu có thể gặp gỡ đời sống Việt Nam. Từ cách tiếp cận này, “Pygmalion” không phải một câu chuyện Việt Nam nhưng là một câu chuyện có thể liên hệ với thực tế Việt Nam.
Chính ở điểm này, khái niệm “Việt hóa” được thể hiện theo một cách khác. Câu chuyện về Eliza từ cốt truyện thuộc về xã hội Anh, được đặt trong mối liên hệ với những trải nghiệm gần gũi với đời sống Việt Nam. Đó là sự phân biệt, thậm chí là có thái độ lệch lạc đối với giọng nói vùng miền, phong tục địa phương.
Hành trình của Eliza vì thế không chỉ là học nói, mà còn là hành trình tìm cách khẳng định bản thân. Sau khi thay đổi, cô không còn là người cũ nhưng cũng chưa chắc đã được chấp nhận hoàn toàn ở vị trí mới. Điều này đặt ra câu hỏi vẫn đang tồn tại trong đời sống hiện đại, rằng con người có thể thay đổi để phù hợp, nhưng liệu có thực sự được nhìn nhận đúng với giá trị hay không?
Theo đạo diễn Thanh Huyền, trong môi trường liên hoan sân khấu quốc tế, việc lựa chọn một vở diễn không chỉ dựa vào tên tuổi tác phẩm, mà còn ở khả năng tạo được sự kết nối. Với “Pygmalion”, sự kết nối này đến từ hai yếu tố: Câu chuyện có tính phổ quát và cách dàn dựng mang dấu ấn riêng.
Việc giữ nguyên cấu trúc kịch phương Tây nhưng đưa vào những yếu tố gần gũi với đời sống Việt Nam giúp vở diễn vừa dễ tiếp cận khán giả quốc tế, vừa thể hiện được phong cách của sân khấu Việt Nam. Thay vì thay đổi toàn bộ câu chuyện, ê-kíp lựa chọn cách “đặt lại” câu chuyện trong một cảm nhận khác.
Từ đó, “Pygmalion” không chỉ là một vở diễn, mà còn cho thấy cách tiếp cận đào tạo sân khấu theo hướng hiện đại. “Việt hóa” ở đây không phải là thay đổi hình thức, mà là làm cho câu chuyện quen thuộc trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn. Chính cách làm này là một trong những lý do để vở diễn được lựa chọn tham dự liên hoan sân khấu quốc tế.
Đại diện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, “Pygmalion” không chỉ là một vở diễn, mà còn thể hiện định hướng đào tạo gắn học với sáng tạo, lấy sân khấu làm không gian thử nghiệm và kiến tạo nghệ thuật. Sự tham gia của giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên cho thấy mô hình đào tạo tích hợp, nơi học tập và thực hành không tách rời nhau.