Những thực trạng đáng buồn trong lớp học vẫn hiển hiện như thái độ thờ ơ, thiếu tập trung; chưa chủ động, sáng tạo trong học tập… và nhất là sự yếu kém về các kỹ năng sống nên có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực với thầy cô, cha mẹ và người lớn tuổi. Với vụ việc của một học sinh lớp 7 ở Hà Nội có hành vi thiếu chuẩn mực với cô giáo, là người trong nghề, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ, đó chỉ là một trong số rất nhiều những hành vi trái với tinh thần tôn sư trọng đạo mà học sinh đang mắc phải.
Ngày xưa, người thầy được đặt ở vị trí cao hơn cả người cha “quân, sư, phụ”. Nhưng hiện nay, những giá trị đạo đức tốt đẹp ấy, có lẽ đang bị sự thực dụng của xã hội đè bẹp. Trong xã hội hiện đại, nơi mà mạng xã hội đang chiếm lĩnh, con người nhìn cuộc đời qua những video ngắn, nơi mà câu chuyện chỉ được nhìn theo một góc hạn hẹp, hoặc cũng có thể sự thật đã được bẻ cong qua những màn cắt ghép, và nghề giáo, cái nghề được gọi là làm dâu trăm họ, luôn là đối tượng bị phán xét nhiều nhất.
Chỉ một hành động nhỏ, như phạt học sinh, cũng có thể bị thổi phồng lên là hành vi bạo lực, hay như chuyện chính sách tiền lương sắp tới, dù lương chưa được tăng, nhưng giáo viên đang phải hứng chịu nhiều lời bàn luận thiếu tích cực từ số đông cộng đồng mạng. Thử hỏi, nếu người lớn không coi trọng giáo viên, cha mẹ không coi trọng những người đang trực tiếp giáo dục con mình, có những lời thiếu văn minh đối với những người thầy, thì làm sao các em học sinh ở độ tuổi còn non nớt như thế không bị ảnh hưởng từ cách giáo dục của gia đình.
Đồng ý nhà trường là nơi giáo dục toàn diện cho học sinh, nhưng theo tôi, gia đình mới chính là chiếc nôi giáo dục đầu tiên. Hãy để trẻ học được những điều hay, nói những lời dễ thương, hành động chuẩn mực, lễ phép tôn trọng với thầy cô từ trong gia đình.
Vậy giải pháp nào cho những thực trạng đáng báo động trên?. Tôi nhận thấy, trước tiên là gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục trẻ. Bởi vì thời gian trẻ ở nhà đa phần nhiều hơn ở trường, vậy nên sự phối hợp này là cần thiết. Hằng ngày, chúng tôi, những người thầy, người cô đầy tâm huyết vẫn luôn mang đến những lời khuyên dạy dịu dàng, với mong muốn mưa dầm thấm lâu, hi vọng các em sẽ thay đổi nhận thức của mình.
Nhưng với những thói quen khó bỏ như việc dùng điện thoại, nghiện mạng xã hội, game online thì không thể ngày một ngày hai là bỏ được, và cũng không thể dùng mỗi lời nói của giáo viên để răn dạy. Hiện nay có nhiều trường đã áp dụng hình thức giờ ra chơi không có điện thoại, đây là một giải pháp hay nhưng nó chỉ cắt cơn nghiện trong vài phút ngắn ngủi ở trường. Vậy nên việc hợp tác quản lí từ cha mẹ, gia đình là hết sức quan trọng.
Chỉ cần hạn chế hoặc không cho trẻ tiếp cận với mạng xã hội từ sớm thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề như nâng cao khả năng tập trung, không phụ thuộc, trông chờ ỉ lại vào những lời giải trên mạng… Để làm được điều này không khó nhưng không phải dễ, không thể một sớm một chiều là làm được ngay. Vậy nên thiết nghĩ mỗi thầy cô giáo, mỗi bậc phụ huynh phải là tấm gương lớn trong việc hạn chế dùng điện thoại, mạng xã hội để trẻ noi theo.
Việc giáo dục cho trẻ về tình yêu thương với đồng loại với cuộc sống, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn vốn có “nhân chi sơ tính bổn thiện” cũng là một nhiệm vụ giáo dục quan trọng. Kể cho các em nghe những câu chuyện có tính giáo dục sâu sắc, cho các em làm những bài tập thực hành yêu cầu có tính trải nghiệm như viết nhật kí về những việc tốt mà các em làm được trong ngày, cho các em xử lí những tình huống diễn ra trong cuộc sống đời thường… cũng là một hình thức hay để đánh thức trong trẻ tình thương, ý thức trách nhiệm.
Tăng cường những hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện sẽ giúp các em phần nào tìm ra được mục đích sống đúng đắn cho chính mình để từ đó nỗ lực hoàn thiện bản thân cũng là một điều nên làm thường xuyên.
Nếu gia đình đã tin tưởng giao nhiệm vụ giáo dục con em đến với thầy cô, thì xin hãy để cho chúng tôi quyền được nghiêm khắc trước những lỗi lầm, trước những thái độ thiếu chuẩn mực hay sự sao nhãng mất tập trung của học sinh. Đồng ý rằng không có gì là hoàn hảo, và dĩ nhiên cũng sẽ có những con sâu làm rầu nồi canh.
Nhưng dưới góc nhìn của một giáo viên trẻ, tôi nhận thấy đa phần những ai được xã hội giao phó trọng trách làm thầy cũng đã được rèn qua năng lực và đạo đức, đa phần giáo viên khi đứng lớp đều hướng đến mục tiêu làm sao cho học trò của mình lớn lên cả về tri thức và tâm hồn. Vậy nên, xin hãy nhẹ nhàng hơn với nghề giáo, đừng vội vàng buông ra những câu phán xét, những lời bình luận không mấy thiện cảm trước mặt các em bởi những tâm hồn còn non nớt là dễ bị dính bẩn nhất.
Hãy để cho chúng tôi, những người thầy quyền được giáo dục học sinh của mình với tất cả yêu thương, tinh thần trách nhiệm và cả sự nghiêm khắc đúng mực. Đừng khiến chúng tôi phải sợ hãi khi đối diện với học sinh, phụ huynh vì những lần lỡ lời, hay những lần phê bình nghiêm khắc.
Nếu tất cả chúng ta ai cũng học cách ứng xử đầy nhân văn, có một lối sống lành mạnh, chú trọng vào nuôi dưỡng bên trong tâm hồn, tri thức, thay vì sự hào nhoáng, khoe khoang bóng bẩy bề ngoài, thì đó sẽ là môi trường giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ tương lai.