Về quê chữa bệnh và cái kết đắng lòng

GD&TĐ - Đang thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm thì một người đàn ông bụng phệ ngồi kế bên đánh mắt sang vòng 2 ngoại cỡ của tôi, nhếch mép cười: "Chú cũng bị mỡ máu à?". 

Về quê chữa bệnh và cái kết đắng lòng

Tôi trả lời cho xong chuyện: "Chưa biết thế nào, còn đang chờ kết quả mà". "Còn chờ gì nữa, nhìn chú là tôi biết rồi, như nhau cả thôi, chắc chú cũng là sâu bia, haha".

Thái độ vô duyên của gã ngồi cạnh khiến tôi khó chịu. Xét một cách công bằng, thậm chí mang cả thước ra đo thì bụng tôi cũng chỉ bằng 2/3 bụng của gã, cái gì mà "sâu bia" chứ, chỉ lúc nào vui vẻ ở cơ quan hoặc cỗ bàn tôi mới "nhấp môi" vài lon, tôi đâu có nghiện đến nỗi để bụng "vượt mặt" như gã. Chưa kịp "choảng" lại gã câu nào thì y tá vẫy tay, nhắc tôi vào nhận kết quả xét nghiệm.

Đưa tôi một tờ giấy, bên trên chằng chịt chữ, bác sĩ nói: "Đó là đơn thuốc anh sẽ áp dụng từ hôm nay, còn bệnh tình thì tôi nói miệng là được rồi. Nói chung, tình trạng mỡ máu của anh mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu nên có thể khống chế được. Nhưng dù sao đây cũng là bước khởi đầu của bệnh cao huyết áp nên không thể mất cảnh giác. Ngoài việc uống thuốc thì điều chỉnh chế độ ăn uống là quan trọng nhất...".

Về đến nhà, giật ngay đơn thuốc từ tay tôi, vợ tôi bắt đầu chì chiết: "Tôi nói rồi anh không nghe, bây giờ mỡ máu thật rồi này. Uống từng này thuốc vào người chắc gì đã ăn thua". "Mình có bị mắc bệnh vái tứ phương đâu mà lo, hơn nữa bác sĩ bảo mới ở giai đoạn đầu thôi, chú ý ăn kiêng và tránh xa môi trường nhậu nhẹt là ổn mà. Tôi lên kế hoạch cả rồi, tháng tới tôi sẽ xin nghỉ phép để về quê chữa bệnh. Ở quê có rau sạch, tha hồ ăn kiêng, mà cũng tránh xa được tiệc tùng, nhất là bia".

Nói là làm, ngày đầu tháng tôi bắt taxi về quê, vợ con không can ngăn vì ai cũng mong tôi chữa được bệnh. Gia đình anh trai tôi cai quản mảnh đất các cụ để lại ở quê, nhà cửa vườn tược đủ cả, lúc nào anh cũng chỉ mong tôi về chơi. Nhân dịp này tôi ở lại cả tháng cho anh vui.

Tôi không dám nói về bệnh tình của mình, chỉ bảo: "Em muốn về quê một thời gian để thay đổi không khí", anh tôi mừng ra mặt, ngay bữa đầu tiên đã thết tôi món rau cải sạch cuốn bò. Tôi ăn ngon lành mà chẳng bị ám ảnh 2 chữ "mỡ máu", dẫu sao đây cũng là một trong những món trong thực đơn ăn kiêng. 

Sáng sớm hôm sau anh rủ tôi đi ăn cỗ cưới đứa cháu họ, tôi từ chối khéo: "Anh đi đại diện là được rồi". "Không làm thế được, chú ở Hà Nội thì không nói làm gì, đằng này người ta biết chú đang ở quê, người ta mời mà chú không đi người ta trách cho đấy". Nể anh quá nên tôi đi cùng, nhẩm bụng: "Chỉ một bữa thôi, chắc không chết đâu mà sợ". 

Đúng như những gì tôi... không mong đợi, mâm cỗ rặt những món dồi dào năng lượng: Tiết canh, giò thủ, giả cầy,... Đấy là chưa kể 6 lon bia đứng xếp hàng ngay ngắn trên bàn, anh tôi bảo: "Thân ai nấy lo nhé". Tôi đành nhắm mắt ăn và uống hết phần của mình để không bị... trách.

Hôm sau anh trai tôi lại rủ đi đám cỗ 49 ngày ông chú họ, hôm sau nữa là cỗ mừng nhà mới của dì ruột... Ngày nào cũng thế, tôi theo anh đi ăn cỗ còn mệt hơn cả đi làm. Mục đích về quê "ăn kiêng" của tôi thất bại thảm hại, thậm chí chẳng mấy khi anh em tôi được ăn cơm nhà, sáng bảnh mắt ra đã phải ăn cỗ. 

Thấy tôi có vẻ uể oải, buổi tối hôm ấy, anh vỗ vai tôi an ủi: "Chẳng mấy khi chú về chơi, giờ chắc chú hiểu "bản sắc" quê mình rồi chứ gì. Ngày mai bên nhà vợ tôi tổ chức ăn hỏi cho đứa cháu nhưng tôi "bết" quá, chú đi thay mặt tôi nhé. Sau giai đoạn "cao điểm" này tôi sẽ theo chú lên Hà Nội một thời gian để chữa bệnh".

Thấy anh nói đến bệnh, tôi thảng thốt: "Chết, anh đang bị bệnh gì? Sao không nói sớm cho em biết?". Anh cười gượng: "Không phải bệnh nặng đâu, chú đừng lo, anh chỉ muốn lánh đi vào tuần thôi, ở quê cỗ bàn liên miên thế này thể nào mỡ máu cũng tăng cho mà xem".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

GD&TĐ - Kỷ niệm 20 năm được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh giá trị di sản.