rssheader

01/12/2020

10 điều từng trải khó tin

06/04/2020, 20:05 GMT+07 | Văn hóa
10 điều từng trải khó tin

Tôi có 10 trải nghiệm thật khó tin, nhưng khi nghĩ lại, tôi có thể mỉm cười. Với một người viết văn, viết bền bỉ và không ngừng nghỉ, thì trải nghiệm chính là hạnh phúc. 

1. Sau bao ngày mong ước, tôi đã đặt chân xuống mỏ muối Wieliczka, thành phố Krawkov tại Ba Lan vào tháng 4/2019, và hầm mỏ than tại Quảng Ninh ở độ sâu 300m trong lòng đất vào tháng 12/2019. Cảm giác đi thang dây tời “xuống âm phủ” thật khác biệt so với bay vút trên trời cao hàng vạn dặm. 

Tác giả ở đường hầm dưới độ sâu 300 m trong lòng đất tại mỏ than Quảng Ninh.

Đặc biệt ở mỏ than Việt Nam, người ta kiêng không cho phụ nữ xuống hầm, nhưng tôi vẫn xuống được, giống như lần tôi đã từng đặt chân lên tàu ngầm mang tên Hải Phòng Kilo 636 tại Cam Ranh vậy. Chắc chắn một điều rằng, nhờ nghề nghiệp đặc thù làm báo, viết văn, tôi biết “hóa đàn ông” khi cần thiết!

2. Bất ngờ, tôi được Hội Nhà văn Kazakhstan mời đại diện cho các nhà văn trẻ Việt Nam tham gia Cuộc Thảo luận chủ đề Sáng tạo dành cho nhà văn trẻ châu Á tại Kazakhstan (trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn các nhà văn châu Á lần thứ Nhất, tháng 9/2019).

Tôi chẳng được chuẩn bị trước, nhưng vượt qua cơn choáng váng, tôi đã tự tin tham luận trong hơn 5 phút về những vấn đề như: Vị trí của nhà văn trẻ, mảnh đất nào dành cho bạn văn trẻ sáng tạo, và tạo nền tảng trao đổi, phổ biến, tôn vinh tác phẩm của tác giả trẻ qua biên giới…

Lạ lùng, rằng khi tôi nói xong, trong tiếng vỗ tay của bạn văn trẻ các nước tham gia cuộc thảo luận, tôi chẳng thấy mình run rẩy nữa, mà là sự tự hào thầm lặng. Có lẽ, nói thực những điều mình nghĩ trong lòng bấy nay, không cần uốn éo vặn vẹo cho vừa lòng ai, cho hợp khuôn khổ nào, là cách nói đi thẳng vào trái tim người nghe.

Tác giả tham luận tại cuộc thảo luận sáng tạo của các nhà văn trẻ châu Á 2019.
Tác giả nhận bằng chứng nhận về những đóng góp cho thành công của Diễn đàn các nhà văn châu Á lần thứ nhất tại Kazakhstan 2019.

3. Tăng tốc, nhân đôi, nhân ba chính mình. Đó là khả năng tìm đề tài và tốc độ viết. Trước kia, tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ nhất (Xuyến chi xanh) ròng rã trong 7 năm trời. Tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ hai (Là người, cũng là ma quỷ) trong vòng 5 năm. 

Cho tới năm 2019, khi viết cuốn tiểu thuyết thứ ba (Hà Nội - Budapest, mối tình bất tử) tôi chỉ viết trong vòng 2,5 tháng. Điều thú vị là, trong khi hai cuốn tiểu thuyết thứ nhất của tôi, phải đợi viết xong, sửa xong mất khá nhiều thời gian mới được xuất bản sách, thì với cuốn tiểu thuyết thứ ba, tôi vừa viết vừa xuất bản từng chương sách trên các báo, tạp chí chuyên về văn học.

Niềm vui khi từng chương sách được in trên báo ngay sau khi tôi viết xong, là động lực khiến tôi viết nhanh hơn, hào hứng hơn, với cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào. Tôi cũng đạt kỷ lục của chính mình, đó là có thể viết xong một truyện ngắn tới hơn 4.000 chữ chỉ trong vòng một buổi sáng. Trước kia, để viết được một truyện ngắn, tôi chỉ viết vào cuối tuần, nên mỗi tháng chỉ có thể viết nổi một truyện ngắn, đã là sự cố gắng lắm rồi.

4. Cũng trong năm 2019, tôi đã hoàn thành 3 cuốn sách: Một cuốn tiểu thuyết, một tập truyện ngắn và một cuốn tập hợp các bài viết về một vị tướng quân đội, là những bài học vừa giản dị, lại vừa thấm thía trong chiến tranh và trong cuộc sống thời hòa bình.

Bìa tiểu thuyết “Xuyến chi xanh” 
của tác giả.

5. Tôi đã bước lên một chiếc trực thăng, cùng với một bạn thơ châu Âu, bay lượn trên cao để ngắm dòng sông Danube và toàn cảnh thành phố thơ mộng Budapest (Hungary) trong tầm nhìn của chim đại bàng. 

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác chỉ hai người trên chiếc trực thăng, dù đã nhiều lần xem nhân vật James Bond (loạt phim về điệp viên 007) bay lượn và xử lý những tình huống kinh hoàng trên trực thăng, nhưng cảm giác khi chính tôi bay lượn, thật mãnh liệt, thật khó tin. 

Nó như một cú bùng nổ cảm xúc, khiến tôi sau đó quyết tâm cầm bút, và chỉ trong vòng 2,5 tháng hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ ba như tôi đề cập ở mục 3.

6. Tôi đã đặt chân tới 11 nước khác nhau trong năm 2019, để trải nghiệm cảm giác của một nhà văn du mục kỹ thuật số. Các nước tôi đã đến trong năm 2019 gồm: Czech, Ba Lan, Hungary, Bỉ, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Kazakhstan, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan. 

Những bài viết đã quen thuộc dạng miêu tả thiên nhiên, đất nước, con người nước bạn chỉ để “kiếm cơm” cho tôi hàng ngày và trả phí đi lại, ăn ở, nhưng điều khác biệt mà tôi muốn thực hiện, đó là lần theo “dấu chân người Việt” trên toàn cầu, để sau này thực hiện bộ sách nghiên cứu của riêng tôi về nhân cách Việt trong bối cảnh di cư và dịch chuyển toàn cầu.

7. Dù đã đi cả trong nước, ngoài nước đến cạn kiệt sức lực và túi tiền, dù sức ép công việc căng thẳng tới mất ngủ nhiều đêm, nhưng điều kỳ lạ, là tôi vẫn tìm đâu đó ra tiền để sửa lại mái nhà, sửa cái phòng tắm trong mơ mà tôi ước ao bao lâu. 

Phòng tắm không chỉ là nơi tắm gội, phải là nơi thư giãn, để tôi có thể đọc sách, mơ màng trong lúc vừa ngâm mình trong bồn tắm mù mịt hơi nước và hương thơm tinh dầu, vừa có một ly vang đỏ thẫm bên cạnh, vài cuốn sách, tiếng nhạc dìu dặt, và nhất định không thiếu cây bút với cuốn sổ nhỏ, để ghi thoắng những ý tưởng mới vụt sáng trong não…

Tôi cũng tu sửa, bảo tồn cái bếp cũ của bà nội tôi để lại trong khu vườn xanh mát cây lâu năm. Khá tốn kém, nhưng kỳ lạ thay, khi tôi quyết định làm, thì tiền tự nhiên kéo đến giúp tôi chi phí. Có thể điều này bạn không tin, và chính tôi cũng không tin. Thế cho nên, tôi gọi đó là điều kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi!

Tác giả cùng nhà thơ Halmosi Sandor bay chuyến trực thăng ngắm thành phố Budapest từ trên bầu trời.

8. Lần đầu tiên trong đời tôi làm thơ bằng tiếng Anh, viết thẳng những dòng thơ không phải bằng tiếng mẹ đẻ của mình, một chùm thơ 19 bài. 

Tôi mạnh dạn gửi tới người bạn là biên tập viên người Romania để nhờ đọc và thẩm định giùm mình, nào ngờ chị ấy đã ngay lập tức dịch chùm thơ của tôi, đăng trang trọng cùng với tiểu sử văn chương vắn tắt của tôi trên tạp chí văn học Neuma của Romania trong tháng 8/2019. 

Tôi xúc động đến không tin ở mắt mình, khi nhận cuốn tạp chí có đăng cả trang thơ của chính mình, đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Romania.

9. Và cũng chính trong năm 2019, tôi đã tìm được một người bạn tri kỷ. Người tri kỷ ấy tôi ước mong bao lâu, và không nghĩ rằng mình có thể tìm ra được. Người tri kỷ ấy không là chồng tôi, không là người tình, không là ruột thịt, cũng không là bạn thân chơi với nhau từ thời tóc lơ thơ…

 Tìm người tri kỷ khó tới nỗi, trong một bài thơ, nhà thơ Vũ Thanh Hoa đã nằm mơ mình tìm thấy người tri kỷ, vội vàng nắm chặt tay người ấy, để không bị tuột mất, nhưng cũng lúc đó, chị giật mình tỉnh giấc, thì ra tay trái chị đang nắm chặt tay phải!

Người tri kỷ ấy mà tôi hạnh phúc biết bao khi ngẫu nhiên tìm được, luôn hiểu được tôi dù tôi không nói, người tri kỷ ấy thậm chí hiểu ngay khi tôi vừa nghĩ đến người, người tri kỷ luôn sáng tạo và là nguồn gợi ý sáng tạo bất tận cho tôi viết văn, miên man say đắm với nghệ thuật ngôn từ. Vô cùng khó khăn, tôi đã nghĩ không bao giờ có một người như thế trên đời. Vậy mà trong năm 2019, người ấy đã xuất hiện. Quả thực là một điều không tưởng, phải không bạn?

Tác giả (áo vàng, bên phải) tại Bồ Đào Nha năm 2019.

10. Tôi đã trở thành người mẹ ba - trong - một. Tôi vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là bạn gần gũi của con mình. Điều này, tôi đã phải luyện cả chục năm qua mới có được. 

Trước đây, tôi luôn ám ảnh với việc phải dạy dỗ con mình thành người tử tế, cho nên, trong giao tiếp với con, tôi luôn ở vị trí người trên, xét nét, dạy dỗ, và khiến con cái ức chế, và những điều tôi mong muốn, những phẩm chất tôi muốn truyền đạt, không dễ được con tiếp thu và hành động theo. 

Nhưng khi tôi đảo ngược lại, thuận theo ước mơ của con, ý muốn của con, thì tôi và các con thoát khỏi sự kiểm soát căng thẳng.

Tôi chỉ việc yêu thương, chia sẻ với con mọi điều, tôi dám thú nhận với con những yếu đuối, thất bại của mình. Hàng ngày, khi con đi học về, tôi không xét nét mắng mỏ, bắt lỗi con, truy hỏi điểm số, mà tôi chạy lại ôm con, nhấc bổng con lên, khen con xinh đẹp, hỏi con có gì mới, có gì vui, có gì lạ ở trường, ở ngoài phố không… 

Và thật kỳ lạ, con tôi trưởng thành nhanh hơn tôi tưởng, con chính là cảm hứng cho tôi viết, những câu chuyện con thực lòng bày tỏ cùng mẹ, đã trở thành chủ đề hấp dẫn cho những trang viết của tôi. 

Tôi rút ra một điều giản dị, muốn dạy con tốt, chỉ việc yêu thương, và lắng nghe con chia sẻ, đừng vội quy kết, luận tội mà hãy là đồng minh, cùng con vượt qua mỗi khó khăn, tận hưởng thời khắc bên nhau thật vui vẻ.

Tôi chỉ có thể biết ơn sâu sắc đối với mọi điều xảy đến với mình. Cân bằng giữa tiếng cười và nước mắt, tôi đã tìm thấy sự thoải mái để đón nhận bất kỳ điều gì đến với tôi mỗi ngày.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm