Một vài trong số đó thường tâm sự với tôi, rằng họ chạnh lòng khi bắt gặp những khoảnh khắc rộn ràng của ai đó chuẩn bị cho Ngày lễ tình nhân Valentine (14/2). Họ thấy man mác buồn khi hình ảnh ở mọi ngóc ngách, từ các cửa hàng hoa tới các cửa hàng bánh kẹo với nhiều hình thức quảng bá ngày này. Họ cảm thấy trống vắng khi bắt gặp trên phố, từng đôi ríu rít nói cười, tay trong tay có những bó hoa hồng và socola…
Tôi không thấy họ sai. Họ có quyền vui hay buồn về ngày này. Còn tôi, cũng có cách riêng cho mình hay nói một cách khác là niềm vui riêng cho chính mình mà sau này, một số bạn bè cũng có chút ảnh hưởng. Họ làm theo cách của tôi và vui vẻ với nó.
Trước hết, tôi quan niệm, tình yêu luôn lãng mạn, luôn có lý do của nó nhưng không phải là thứ duy nhất đáng được tôn vinh. Tôi không bị bó buộc trong chính những quan niệm “tôn thờ tình yêu đôi lứa” hoặc quan niệm hạn hẹp về tình yêu.
Theo quan sát, những người độc thân cảm thấy buồn bã trong ngày này thường là họ bị dao động trước những lời kiểu như “cô đơn là buồn khổ” hoặc “ai cũng cần có lứa có đôi”…
Những định kiến này khiến họ cảm thấy thất vọng và thấy mình trở nên cô độc khi Ngày Valentine đến gần mà không có lứa có đôi như chúng bạn. Với tôi, việc không có người yêu là lựa chọn của bản thân và tôi thấy ổn khi không có hoặc chưa có hoặc có người theo đuổi nhưng vẫn chọn một mình trong ngày này.
Tình yêu đôi khi phức tạp và không nhất thiết phải bằng được để có được nó. Sẽ là hạnh phúc, là đẹp đẽ nếu có tình yêu nhưng không phải vế ngược lại, không phải không có tình yêu thì người ta sẽ bất hạnh.
Tôi thích tận hưởng cuộc sống một mình hay theo như nhiều người vẫn gọi là cuộc sống “cô đơn”. Gọi là gì cũng được, cô đơn cũng chẳng sao nhưng tôi không hề cô độc. Tôi vẫn có những sở thích, thú vui cho cuộc sống cô đơn của mình. Không cần phải ai tôn vinh mình, tôi vẫn có thể làm cho mình trở thành nữ hoàng.
Ra ngoài cửa hàng, mua cho mình hộp kẹo, bó hoa, một đĩa nhạc hoặc một bộ phim. Về không gian riêng của mình, tôi trang hoàng với những sắc màu yêu thích mà không cần phải chờ dư dả. Hà Nội ngày này lạnh giá thì thay ga gối gam màu nóng, bó hoa thắm tươi, rộn ràng âm nhạc vi vu… Tôi thấy vui thật sự, một niềm vui từ tâm.
Nhiều người hỏi tôi “sao bạn có thể vui được với những điều giản dị ấy?”, tôi không ngần ngại trả lời thật lòng: “Chỉ cần làm tốt việc của mình. Không làm hại ai, sống thiện lành, thì dù một mình vẫn vui. Hai mình chưa chắc đã hơn một mình…”
Quan niệm sao thì cuộc sống như thế. Vì vậy tôi không thấy chút chạnh lòng nào khi ai đó được tặng thiệp, tặng bánh kẹo, hay quà cáp gì đó ngay trước mắt. Tôi chỉ thấy vui lây mà thôi, thấy vui khi ngắm nhìn hàng quán, khách sạn, đường phố trang hoàng đẹp ngày lễ này. Những chiếc bánh hình trái tim không vì thế mà làm tôi dao động.
Tôi yêu thích cà phê và đôi khi nghĩ: “Valentine thực chất giống như cách mà người ta uống cà phê”. Một số người xem đó là sự kiện “tàu nhanh” và họ muốn ngày này có dư âm để lại. Họ muốn có cặp có đôi nên xem đối phương là hình thức để khỏa lấp cô đơn. Trong trường hợp này, tôi gọi đó là cách uống cà phê gói (cà phê 3 trong 1).
Một số khác muốn ngày Valentine trôi thật chậm, dành cho nhau thời gian từ sáng tới tối để kỷ niệm. Trường hợp này xem như dùng cà phê phin. Từng giọt nhỏ rớt xuống, họ chậm rãi thưởng thức cùng đường, sữa. Đây thường là ngày của các cặp đôi mới yêu nhau, trong khoảng thời gian si mê ban đầu. Với họ, lúc này tình yêu mang hương vị thơm ngát, nồng say và sẽ cùng nhau nhớ mãi ngày này.
Rồi có một số người khác muốn thưởng thức cà phê đặc sánh, không đường, không sữa. Họ xem ngày này như ly café như đúng bản chất của nó. Xem đó chỉ là ngày thường, không hơn không kém thì cần gì phải câu nệ. Nếu muốn, thì tự mình pha chế theo cách mình thích và đây là điều tôi thực hiện trong ngày Valentine.
Suy cho cùng Valentine cũng chỉ là một ngày bình thường trong chuỗi ngày mà con người phải trải qua. Muốn vui hay buồn là do chính bản thân lựa chọn, tuy nhiên không vì thế mà tôi không cầu chúc cho những người đang yêu nhau hạnh phúc.