Cấp cứu ngoại viện - khâu tiếp nhận và xử trí ban đầu chính là tuyến bảo vệ tính mạng cộng đồng trước những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hệ thống này vẫn tồn tại nhiều bất cập về tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất, khiến sức bảo vệ trở nên mong manh.
Lực lượng then chốt
Trung tâm Cấp cứu 115 được xem là lực lượng nòng cốt trong cấp cứu ngoại viện, chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, điều phối và triển khai kíp cấp cứu tới hiện trường.
Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, nhu cầu cấp cứu tăng mạnh cùng với áp lực dân số, trong khi tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên cản trở xe cứu thương tiếp cận hiện trường đúng thời gian quy định.
Khu vực ven đô hoặc ngoại thành, nơi hạ tầng giao thông còn hạn chế, tình trạng chậm tiếp cận càng nghiêm trọng hơn. Nhiều ca bệnh đã mất cơ hội sống hoặc bị di chứng nặng nề chỉ vì thời gian vận chuyển kéo dài.
Thời gian phản ứng nhanh, hiệu quả can thiệp tối ưu và trách nhiệm với người bệnh là những thước đo quan trọng trong cấp cứu ngoại viện. Để làm được điều đó, các bộ phận từ tổng đài, đội cấp cứu đến lái xe cứu thương đều phải phối hợp nhịp nhàng, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn và biết cách xử trí thành thạo trong mọi tình huống phức tạp.
“Cấp cứu ngoại viện phải gắn liền với nội viện. Nếu không phối hợp tốt có thể đưa bệnh nhân vào sai bệnh viện, hoặc bệnh viện không kịp chuẩn bị tiếp nhận, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân”, BSCKII Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM chia sẻ tại Hội nghị Cấp cứu ngoại viện toàn quốc năm 2025.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trước thực trạng nói trên, một số địa phương đã chủ động cải tiến mô hình điều phối, điển hình là TPHCM. Từ tổng đài, năng lực tiếp nhận của từng bệnh viện được cập nhật liên tục, bệnh nhân được định tuyến phù hợp, kíp cấp cứu triển khai ngay và bàn giao trực tiếp cho đơn vị chuyên khoa. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử trí và hạn chế tình trạng đưa bệnh nhân tới cơ sở không đủ điều kiện tiếp nhận.
Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống tương tự vẫn chưa hình thành.
Đại diện Sở Y tế TP Cần Thơ - BSCKII Nguyễn Thành Lập, nhìn nhận, mặc dù Cần Thơ là một siêu đô thị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 4 triệu dân sau sáp nhập, nhưng thành phố vẫn chưa có Trung tâm Cấp cứu 115 độc lập.
Các hoạt động điều phối cấp cứu còn phân tán và chưa có sự liên thông giữa các bệnh viện. Điều đó đồng nghĩa, bệnh nhân có thể được tiếp cận nhanh nhưng không vào đúng tuyến điều trị, làm giảm đáng kể cơ hội hồi phục.
Ở góc nhìn chiến lược quốc gia, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá, cấp cứu ngoại viện có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cứu sống người bệnh, đặc biệt là trong các trường hợp tai nạn giao thông, đột quỵ hay những bệnh lý khẩn cấp khác.
Thống kê cho thấy, tỷ lệ tử vong tại bệnh viện hiện chỉ chiếm khoảng 15% trong tổng số ca tử vong hằng năm, còn lại là tử vong ngoài bệnh viện, chủ yếu là do tai nạn giao thông, đột quỵ và các bệnh lý khác. Do đó, việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà là vấn đề cấp bách liên quan đến sự sống còn của cộng đồng.
Vì sao còn lúng túng, chắp vá?
Từ những thực trạng lúng túng và chắp vá nói trên, có thể thấy, muốn hệ thống cấp cứu ngoại viện vận hành trơn tru, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của người dân, trước hết, cần nhìn lại những yếu tố gốc rễ: Nền tảng pháp lý làm khung định hướng, cùng với cơ sở hạ tầng và nhân lực bảo đảm vận hành.
Thực tế, khung pháp lý cho hoạt động cấp cứu ngoại viện đã được xác lập. Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2023 quy định rõ trách nhiệm ưu tiên về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men cho công tác cấp cứu, kể cả tại hiện trường.
Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 yêu cầu cơ sở y tế bố trí phương tiện và nhân sự sẵn sàng xuất phát ngay khi nhận tin báo tai nạn, hỗ trợ và cứu chữa nạn nhân trong mọi trường hợp. Bộ Y tế cũng ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc từ năm 2008, kèm nhiều chỉ đạo về việc duy trì hoạt động cấp cứu liên tục 24/24 giờ.
Năm 2008, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị cấp cứu 115, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tổ chức cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc kịp thời trong mọi trường hợp. Công tác cấp cứu, hồi sức tích cực và cấp cứu ngoại viện phải bảo đảm hoạt động liên tục 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu cấp cứu trong viện và ngoại viện của người dân.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực tế vẫn lớn. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, mặc dù ngành y tế và hệ thống khám chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác cấp cứu ngoại viện, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở pháp lý, chế độ chính sách, hệ thống tổ chức mạng lưới, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn, số lượng nhân lực và trang thiết bị. Thực tế, hiện nay, công tác cấp cứu ngoại viện chưa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của người dân.
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, hoạt động cấp cứu ngoại viện của nước ta còn nhiều hạn chế, trong khi nhu cầu của người dân ngày càng lớn, vai trò của cấp cứu ngoại viện ngày càng quan trọng. Vì vậy, việc đầu tư phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc là rất cần thiết.
TS.BS Hà Anh Đức cũng chỉ ra rằng, dù hệ thống cấp cứu ngoại viện đã được triển khai ở một số thành phố lớn như TPHCM và Hà Nội, nhưng vẫn thiếu nhân lực và cơ sở vật chất. Thiếu hụt các phương tiện cấp cứu chuẩn hóa, thiết bị y tế và đội ngũ nhân viên có tay nghề cao là một trong những nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả của cấp cứu ngoại viện. Sự thiếu hụt này dẫn đến tình trạng cấp cứu chậm trễ và nguy cơ tử vong cao trong các tình huống khẩn cấp.
Theo TS Hà Anh Đức, trong khi các bệnh viện đã có hệ thống cấp cứu nội viện, thì cấp cứu ngoại viện lại yêu cầu một mạng lưới rộng khắp, nhanh chóng và có khả năng ứng phó mọi tình huống. Hệ thống cấp cứu ngoại viện phải bảo đảm được sự phối hợp giữa các trạm cấp cứu vệ tinh, xe cứu thương và bệnh viện, sao cho bệnh nhân được cấp cứu kịp thời và chuyển nhanh chóng tới cơ sở điều trị.
TS Hà Anh Đức đề xuất một số giải pháp cụ thể, như đào tạo nhân lực y tế chuyên trách cho công tác cấp cứu ngoại viện. Ngoài bác sĩ, cần những điều dưỡng viên có kỹ năng và chứng chỉ hành nghề phù hợp.
Đồng thời, phải chú trọng đến vai trò của các nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường - những người trực tiếp xử lý các tình huống khẩn cấp. Một vấn đề quan trọng nữa là việc chuẩn hóa các phương tiện cấp cứu, bao gồm các xe cứu thương khẩn cấp và xe cứu thương không khẩn cấp.
Dễ thấy, ngành y tế đã xác định rõ ưu tiên phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, đưa ra hàng loạt giải pháp từ đào tạo nhân lực chuyên trách, chuẩn hóa phương tiện tới xây dựng mạng lưới cấp cứu vệ tinh liên thông toàn quốc. Song, quan trọng hơn, cần một chiến lược quốc gia, có ngân sách ổn định, cơ chế giám sát và chế tài để bảo đảm mọi địa phương đều duy trì được khả năng ứng phó nhanh, đồng bộ và hiệu quả.
Tuyến bảo vệ sự sống của người dân không thể mong manh. Cấp cứu ngoại viện phải được coi là một thành tố trọng yếu trong hệ thống y tế quốc gia, có đầu tư tương xứng, vận hành liên tục và được nâng cấp thường xuyên. Chỉ khi đó, mỗi cuộc gọi tới 115 mới thực sự là lời khởi đầu cho một cơ hội sống.